Lần đầu tiên ta viết Oneshot!
Cũng là lần tiên ta bị điên đi viết sad fic!
Tại bị close topic bên 360 1 cách khó hiểu nên ta đem sang đây tự kỉ!
Hạnh phúc bỏ quên
Author: Penny (Key’s fan)
Disclaimer: Jong thuộc về Key… Key thuộc về Jong…Chẳng ai thuộc về Au cả
Pairing: JongKey
Genre: SA
Category: Sad
Rating: PG13
Summary:
…Hạnh phúc là ở đâu…
…khi em đợi anh dưới cơn mưa ấy một mình…
…Hạnh phúc là ở đâu…
…khi em thấy anh vui cười bên người con gái khác…
…Hạnh phúc là ở đâu…
…khi anh thả rơi tình yêu chúng ta ở đâu đó…
---------------------------------------------------------------------------------------------
Một ngày bình thường như bao ngày khác. Gió nhẹ và gợn trắng những đám mây nhỏ. Những tia nắng yếu ớt chưa kịp sưởi ấm không gian lạnh lẽo đã vội vụt tắt.
Ngồi nơi đây một mình, em biết là bây giờ em chỉ còn một mình. Anh đã không còn bên em nữa. Dù rằng câu chuyện của chúng ta chưa bao giờ kết thúc. Và dù anh chưa bao giờ nói lời chia tay.
Lờ đờ như một bóng ma, em lê những bước chân nặng nề trên con đường dài. Con đường phủ đầy tuyết trắng mà ngày xưa chúng ta đã từng đi qua. Con đường trắng xóa ngày xưa lạnh lẽo nhưng ấm áp vì có bàn tay của anh. Còn con đường bây giờ trắng xóa một màu lạnh lẽo chỉ riêng mình em.
Để lại những dấu chân nhỏ trên lớp tuyết dày, em ngẩng lên nhìn những cành cây trơ trụi vươn ra khô khốc. Chúng khẽ rung mình khi có cơn gió mạnh thổi qua. Giống như tóc em mỗi khi làn gió ấy lướt qua mà không có anh bên cạnh. Anh không đủ chiều cao để chắn cơn gió ấy lại. Nhưng anh đủ kiên định để ép em đội chiếc mũ len trắng ấm áp.
Bước vào cửa hàng tạp hóa, đi qua những dãy chất đầy hàng hóa, em nhớ lại những ngày chúng ta cùng nhau đi mua sắm. Anh sẽ lại nhăn nhó mỗi khi em mua quá nhiều đồ. Và hiển nhiên là anh sẽ phải xách đống đồ đó lê thân về nhà. Và em sẽ lại cười nhăn nhở sung sướng mỗi khi nhìn thấy khuôn mặt con cún đang phụng phịu.
Chọn cho mình một hộp sữa nhỏ, em bước tới quầy tính tiền. Bước nhanh ra ngoài, em lại băng qua đường để tới công viên ngay gần đó. Những hàng ghế đá trải dài không có người ngồi. Mặt hồ phẳng lặng lâu lâu gợn sóng nhẹ. Những bụi cỏ xanh đốm vàng lấm tấm những hạt tuyết trắng tinh khôi. Ngồi xuống chiếc ghế ngay sát hồ, em lặng đi.
Mới ngày nào chúng ta còn ngồi đây ăn kem. Anh nói em là đồ ngốc khi ham ăn hết hai cây kem để rồi đau răng. Anh nhéo mũi em rồi đặt lên má em nụ hôn nhẹ nhàng. Cái hôn như làm tan đi sự đau nhức trong những kẽ răng. Em đỏ mặt quay đi và anh sẽ lại cười nụ cười khiến tim em loạn nhịp như lần đầu ta gặp nhau.
Lần đầu tiên ấy cũng thật tình cờ. Khi em va vào anh và làm đổ hết đống sách trên tay mình. Anh đã cúi xuống nhặt cùng em. Đôi tay nhanh nhẹn thoăn thoắt nhặt những cuốn sách. Và rồi, nụ cười ấy vẽ lên trên môi khi anh đưa chúng cho em. Thằng ngốc Kibum đã đứng đần ra đó chỉ bởi nụ cười ấm áp ấy của anh.
Tại sao bây giờ anh không cười với em như thế nữa? Tại sao bây giờ anh không nói anh yêu em như lúc trước nữa? Phải chăng anh đã thấy chán em rồi? Chán cái thằng nhóc thích cằn nhằn và phiền phức. Chán cái thằng nhóc lồng lộn lên mỗi khi anh thân mật với một ai khác.
Có lẽ là vậy chăng. Là vì thế nên anh rời bỏ em. Là vì vậy mà anh đi tìm một ai đó khác.
Cay…
Đắng…
Mặn…
Chát…
Những giọt nước ấm nóng lăn dài trên má em. Em đang khóc sao? Em đã khóc cạn nước mắt rồi kia mà. Tại sao em lại khóc lúc này?
…Khóc vì hận anh…
…Khóc vì nhớ anh…
…Khóc vì yêu anh…
…Khóc vì mong anh quay về bên em…
Giờ thì em hiểu rằng nếu thiếu anh thì cuộc sống của em trở nên vô nghĩa như thế nào. Không còn ai làm mọi cách đánh thức em dậy mỗi sáng chỉ để nấu một bữa ăn. Không còn ai kéo em đi ăn kem mỗi khi em gục đầu trên đống sách trong thư viện. Không còn ai ăn cùng em những bữa tối ấm áp.
Chỉ còn lại một mình em. Như cái xác không hồn và làm mọi thứ một cách uể oải.
Gạt đi dòng nước mắt gần như sắp khô lại trên má, em đứng dậy và bước tiếp những bước còn lại trên con đường trở về nhà. Thất thần, em thấy anh. Con người đã sống cùng em suốt 3 năm dưới một mái nhà đang tay trong tay với một cô gái khác.
Cô ấy xinh đẹp. Khuôn mặt bầu bĩnh với làn da trắng hồng. Đôi mắt đen ánh lên niềm vui. Còn anh. Anh gầy hơn trước. Khuôn mặt trở nên xanh xao hơn. Làn da đen đi nhiều. Anh cười. Nụ cười tỏa sáng như ánh mặt trời giữa mùa đông. Nụ cười đã bao lần khiến em đỏ mặt đứng sững như bị đóng băng. Nhưng giờ nụ cười ấy không dành cho em nữa.
Quay mặt đi, em bước nhanh để gạt đi những dòng lệ không muốn ai nhìn thấy. Em lại khóc, lần nữa. Đi thật xa nơi đó, em dừng lại và tựa mình vào một gốc cây khô lạnh. Tựa vào đó mà khóc để quên đi cái cảm giác đang nhói lên trong lồng ngực. Đã bao lâu rồi em không có một bờ vai để dựa vào mỗi khi buồn. Nhiều khi muốn khóc nhưng cái cảm giác khóc một mình còn cô đơn hơn nên em đã nuốt những giọt nước mắt ấy vào trong.
Trước đây, mỗi khi em khóc, anh thường nhẹ nhàng đến bên em. Ngồi xuống và kéo đầu em tựa vào vai anh. Bờ vai rộng và vững chắc. Em khóc ngon lành cho tới khi mệt quá mà thiếp đi trên bờ vai đó, trong vòng tay ấm áp của anh.
Còn bây giờ, em ngồi đây, tựa vào thân cây này mà khóc. Thân cây khô khốc lạnh lẽo không đủ sức giúp em thấy ấm áp hơn giữa trời đông lạnh lẽo này. Tất cả những kí ức về anh như một thước phim quay chậm ùa về trong tâm trí em. Cảm giác nhói lên ngày một đau hơn khi nghĩ rằng từ nay về sau em sẽ chỉ còn một mình. Không có anh bên cạnh và em sẽ ra sao?
…
Mưa…
Cơn mưa lạnh lẽo giữa trời đông âm u. Những hạt mưa như những nhát dao đâm xuyên qua trái tim nham nhở của em. Những vết thương rỉ máu vẫn âm ỉ trong trái tim lỗ chỗ lỗ hổng của em. Khẽ nhếch môi lên, một nụ cười cay đắng. Em lì lợm ngồi trên trước xích đu mặc cho những cơn gió cố đánh bật em về phía sau.
Anh đang ngồi cùng cô ấy trong quán cà phê đối diện công viên. Mưa làm nhòe đi sự tinh anh của đôi mắt khiến em không nhìn rõ nụ cười của anh.
…Mưa…
Sao mưa lại mặn và chát như thế?
Sao mưa cứ rơi mãi không ngừng thế?
Ngồi yên ở đó cho tới khi anh cùng cô ấy bước ra ngoài. Hai người cùng che ô đi về bãi đậu xe phía bên kia ngã tư. Cảm giác ấy lại nhói lên khi tay anh vòng qua vai kéo cô ấy gần anh hơn. Nụ cười ấy khiến trái time m vỡ ra làm trăm mảnh. Nó đã từng dành cho em. Nhưng giờ nó không thuộc về em nữa rồi.
Đứng lặng trước cửa nhà, em do dự không muốn đẩy cửa bước vào. Ngôi nhà mà chúng ta đã cùng chung sống suốt 3 năm qua. Nó đã từng ấm áp tình thương. Nhưng giờ nó chỉ còn là ngôi nhà lạnh lẽo mỗi khi em trơ trọi một mình.
Ngồi xuống bậc thềm trước cửa nhà, em rút điện thoại ra. Bấm những con số với bàn tay run rẩy, em gọi cho anh. Những con số ấy, dù có muốn quên cả ngàn lần nhưng em vẫn không thể nào xóa chúng khỏi bộ não mình.
- Có chuyện gì? – Đầu bên kia vang lên giọng nói quen thuộc.
- Em muốn gặp anh. Một chút thôi.
…
Anh xuất hiện trước mắt em sau 30 phút. Khuôn mặt lấm tấm những hạt nước nhỏ. Là tuyết tan hay là mồ hôi của anh.
- Có chuyện gì vậy?
- …
- Anh hỏi em có chuyện gì?
- …
- Nếu không có gì thì anh đi đây.
Anh toan quay bước đi thì bị em giữ lại. Bàn tay ấm áp ấy lại một lần nữa nằm trong tay em. Ấm thật đấy.
- Ở lại với em một chút thôi. Rồi từ mai em sẽ không làm phiền anh nữa.
Em cười. Nụ cười ấy em không thể che giấu sự chua xót của bản thân trong đó. Anh ngồi bên em trên chiếc xích đu sau nhà. Chiếc xích đu anh dựng cho em bằng gỗ với những dây leo hoa trang trí.
Tuyết vẫn rơi. Nhè nhẹ phủ lên em một lớp màu trắng lạnh lùng. Em dựa đầu vào vai anh. Tận hưởng cái cảm giác ấm áp ấy một lần cuối cùng. Anh cũng ngồi lặng bên em, không nói gì cả.
Anh không có gì để nói với em hay không muốn nói gì với em?
Mỉm cười, em nhắm đôi mắt mệt mỏi của mình lại. Bao đêm rồi em bật dậy hoảng hốt giữa đêm khuya để rồi thức trắng cho tới sáng. Tất cả chỉ bởi không có vòng tay anh ôm em hàng đêm. Và rồi, hình như em đã thiếp đi trên vai anh. Một giấc mơ dịu nhẹ đến với em.
Trong giấc mơ ấy có anh. Anh nắm tay em, nhẹ nhàng đưa em đi trên cánh đồng hoa bất tận. Cười với em nụ cười tỏa nắng mà em chỉ muốn nó là của riêng em. Ôm em vào lòng và vuốt ve dỗ dành như một đứa trẻ. Cảm giác những cơn gió dịu nhẹ mơn trớn trên từng sợi tóc khiến em cảm thấy dễ chịu.
Em không muốn thức dậy. Không muốn thoát ra khỏi giấc mơ màu hồng này.
--------------------------------------------------------------------------------------------
Từng làn tuyết trắng phủ nhẹ xuống cơ thể gầy ốm của em. Tôi lấy tay nhẹ nhàng phủi đi những bông tuyết trắng đang bám đầy trên mái tóc mượt mà của em. Đã bao lâu rồi tôi mới được ngồi cùng em như thế này. Để em dựa lên vai tôi và thiếp đi như thế này. Tôi nhắm mắt lại để tận hưởng cái giây phút này.
Từ ngày rời xa em, làm theo lời bố mẹ và khiến em đau khổ, tôi chưa bao giờ có một ngày thật sự bình yên. Bố mẹ muốn tôi lấy cô gái ấy, một cô gái tốt bụng mà tôi không quen. Và bởi lời đe dọa sẽ làm tổn thương em của họ mà tôi bỏ lại em nơi ấy một mình.
Em mệt làm phải không?
Đau khổ lắm phải không?
Anh không xứng đáng được nắm tay em lần nữa phải không?
Kim Jonghyun này là một tên xấu xa…
Tôi nắm chặt lấy bàn tay em. Bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo nhưng lạnh giá tới kì lạ. Rồi đột nhiên, cơ thể em đổ xuống. Theo phản xạ, tôi giơ tay ra đỡ lấy thân mình nhỏ bé ấy. Nhưng thật lạ, tại sao em lại cứng đơ ra thế?
Bế xốc em lên và không ngừng gọi tên em, tôi đưa em vào bệnh viện. Chiếc giường em nằm bị đẩy vào căn phòng cấp cứu. Tấm biển màu xanh bật sáng.
Xin em, đừng xảy ra chuyện gì cả…
Anh xin em…
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Tấm biển màu xanh phía trên cửa phòng cấp cứu vụt tắt. Jonghyun đứng bật dậy khi cánh cửa ấy bật mở ra.
- Em ấy sao rồi ạ? Em ấy không sao phải không bác sĩ? – Jonghyun hỏi dồn dập đầy lo lắng.
- Chúng tôi xin lỗi. Chúng tôi đã làm hết sức rồi. – Vị bác sĩ già lắc đầu cúi xuống.
- Tại sao lại như thế? Em ấy không thể… - Jonghyun gào lên vào mặt bác sĩ.
Những giọt nước mắt bắt đầu tràn khóe mi lăn xuống.
- Bệnh nhân được đưa vào trong tình trạng phổi đã gần như không hoạt động nữa. Nhịp tim cũng quá chậm nên chúng tôi không thể làm gì được nữa. Tôi xin lỗi.
Jonghyun khuỵu xuống bên chiếc giường. Khuôn mặt thiên thần của cậu với đôi mắt nhắm nghiền như đang ngủ. Vuốt nhẹ má cậu đang đã lạnh ngắt tự bao giờ, cơn đau nhói lên thật khó chịu.
…Anh đang nhìn em phải không?...
…Anh có biết rằng em rất yêu anh không?...
…Em đã không thể chờ tới lúc nghe anh nói yêu em lần nữa…
…Hãy quên em đi nhé…
…Hãy hạnh phúc để em cũng được hạnh phúc…
…Em yêu anh, Hyunie à…
THE END
Cũng là lần tiên ta bị điên đi viết sad fic!
Tại bị close topic bên 360 1 cách khó hiểu nên ta đem sang đây tự kỉ!
Hạnh phúc bỏ quên
Author: Penny (Key’s fan)
Disclaimer: Jong thuộc về Key… Key thuộc về Jong…Chẳng ai thuộc về Au cả
Pairing: JongKey
Genre: SA
Category: Sad
Rating: PG13
Summary:
…Hạnh phúc là ở đâu…
…khi em đợi anh dưới cơn mưa ấy một mình…
…Hạnh phúc là ở đâu…
…khi em thấy anh vui cười bên người con gái khác…
…Hạnh phúc là ở đâu…
…khi anh thả rơi tình yêu chúng ta ở đâu đó…
---------------------------------------------------------------------------------------------
Một ngày bình thường như bao ngày khác. Gió nhẹ và gợn trắng những đám mây nhỏ. Những tia nắng yếu ớt chưa kịp sưởi ấm không gian lạnh lẽo đã vội vụt tắt.
Ngồi nơi đây một mình, em biết là bây giờ em chỉ còn một mình. Anh đã không còn bên em nữa. Dù rằng câu chuyện của chúng ta chưa bao giờ kết thúc. Và dù anh chưa bao giờ nói lời chia tay.
Lờ đờ như một bóng ma, em lê những bước chân nặng nề trên con đường dài. Con đường phủ đầy tuyết trắng mà ngày xưa chúng ta đã từng đi qua. Con đường trắng xóa ngày xưa lạnh lẽo nhưng ấm áp vì có bàn tay của anh. Còn con đường bây giờ trắng xóa một màu lạnh lẽo chỉ riêng mình em.
Để lại những dấu chân nhỏ trên lớp tuyết dày, em ngẩng lên nhìn những cành cây trơ trụi vươn ra khô khốc. Chúng khẽ rung mình khi có cơn gió mạnh thổi qua. Giống như tóc em mỗi khi làn gió ấy lướt qua mà không có anh bên cạnh. Anh không đủ chiều cao để chắn cơn gió ấy lại. Nhưng anh đủ kiên định để ép em đội chiếc mũ len trắng ấm áp.
Bước vào cửa hàng tạp hóa, đi qua những dãy chất đầy hàng hóa, em nhớ lại những ngày chúng ta cùng nhau đi mua sắm. Anh sẽ lại nhăn nhó mỗi khi em mua quá nhiều đồ. Và hiển nhiên là anh sẽ phải xách đống đồ đó lê thân về nhà. Và em sẽ lại cười nhăn nhở sung sướng mỗi khi nhìn thấy khuôn mặt con cún đang phụng phịu.
Chọn cho mình một hộp sữa nhỏ, em bước tới quầy tính tiền. Bước nhanh ra ngoài, em lại băng qua đường để tới công viên ngay gần đó. Những hàng ghế đá trải dài không có người ngồi. Mặt hồ phẳng lặng lâu lâu gợn sóng nhẹ. Những bụi cỏ xanh đốm vàng lấm tấm những hạt tuyết trắng tinh khôi. Ngồi xuống chiếc ghế ngay sát hồ, em lặng đi.
Mới ngày nào chúng ta còn ngồi đây ăn kem. Anh nói em là đồ ngốc khi ham ăn hết hai cây kem để rồi đau răng. Anh nhéo mũi em rồi đặt lên má em nụ hôn nhẹ nhàng. Cái hôn như làm tan đi sự đau nhức trong những kẽ răng. Em đỏ mặt quay đi và anh sẽ lại cười nụ cười khiến tim em loạn nhịp như lần đầu ta gặp nhau.
Lần đầu tiên ấy cũng thật tình cờ. Khi em va vào anh và làm đổ hết đống sách trên tay mình. Anh đã cúi xuống nhặt cùng em. Đôi tay nhanh nhẹn thoăn thoắt nhặt những cuốn sách. Và rồi, nụ cười ấy vẽ lên trên môi khi anh đưa chúng cho em. Thằng ngốc Kibum đã đứng đần ra đó chỉ bởi nụ cười ấm áp ấy của anh.
Tại sao bây giờ anh không cười với em như thế nữa? Tại sao bây giờ anh không nói anh yêu em như lúc trước nữa? Phải chăng anh đã thấy chán em rồi? Chán cái thằng nhóc thích cằn nhằn và phiền phức. Chán cái thằng nhóc lồng lộn lên mỗi khi anh thân mật với một ai khác.
Có lẽ là vậy chăng. Là vì thế nên anh rời bỏ em. Là vì vậy mà anh đi tìm một ai đó khác.
Cay…
Đắng…
Mặn…
Chát…
Những giọt nước ấm nóng lăn dài trên má em. Em đang khóc sao? Em đã khóc cạn nước mắt rồi kia mà. Tại sao em lại khóc lúc này?
…Khóc vì hận anh…
…Khóc vì nhớ anh…
…Khóc vì yêu anh…
…Khóc vì mong anh quay về bên em…
Giờ thì em hiểu rằng nếu thiếu anh thì cuộc sống của em trở nên vô nghĩa như thế nào. Không còn ai làm mọi cách đánh thức em dậy mỗi sáng chỉ để nấu một bữa ăn. Không còn ai kéo em đi ăn kem mỗi khi em gục đầu trên đống sách trong thư viện. Không còn ai ăn cùng em những bữa tối ấm áp.
Chỉ còn lại một mình em. Như cái xác không hồn và làm mọi thứ một cách uể oải.
Gạt đi dòng nước mắt gần như sắp khô lại trên má, em đứng dậy và bước tiếp những bước còn lại trên con đường trở về nhà. Thất thần, em thấy anh. Con người đã sống cùng em suốt 3 năm dưới một mái nhà đang tay trong tay với một cô gái khác.
Cô ấy xinh đẹp. Khuôn mặt bầu bĩnh với làn da trắng hồng. Đôi mắt đen ánh lên niềm vui. Còn anh. Anh gầy hơn trước. Khuôn mặt trở nên xanh xao hơn. Làn da đen đi nhiều. Anh cười. Nụ cười tỏa sáng như ánh mặt trời giữa mùa đông. Nụ cười đã bao lần khiến em đỏ mặt đứng sững như bị đóng băng. Nhưng giờ nụ cười ấy không dành cho em nữa.
Quay mặt đi, em bước nhanh để gạt đi những dòng lệ không muốn ai nhìn thấy. Em lại khóc, lần nữa. Đi thật xa nơi đó, em dừng lại và tựa mình vào một gốc cây khô lạnh. Tựa vào đó mà khóc để quên đi cái cảm giác đang nhói lên trong lồng ngực. Đã bao lâu rồi em không có một bờ vai để dựa vào mỗi khi buồn. Nhiều khi muốn khóc nhưng cái cảm giác khóc một mình còn cô đơn hơn nên em đã nuốt những giọt nước mắt ấy vào trong.
Trước đây, mỗi khi em khóc, anh thường nhẹ nhàng đến bên em. Ngồi xuống và kéo đầu em tựa vào vai anh. Bờ vai rộng và vững chắc. Em khóc ngon lành cho tới khi mệt quá mà thiếp đi trên bờ vai đó, trong vòng tay ấm áp của anh.
Còn bây giờ, em ngồi đây, tựa vào thân cây này mà khóc. Thân cây khô khốc lạnh lẽo không đủ sức giúp em thấy ấm áp hơn giữa trời đông lạnh lẽo này. Tất cả những kí ức về anh như một thước phim quay chậm ùa về trong tâm trí em. Cảm giác nhói lên ngày một đau hơn khi nghĩ rằng từ nay về sau em sẽ chỉ còn một mình. Không có anh bên cạnh và em sẽ ra sao?
…
Mưa…
Cơn mưa lạnh lẽo giữa trời đông âm u. Những hạt mưa như những nhát dao đâm xuyên qua trái tim nham nhở của em. Những vết thương rỉ máu vẫn âm ỉ trong trái tim lỗ chỗ lỗ hổng của em. Khẽ nhếch môi lên, một nụ cười cay đắng. Em lì lợm ngồi trên trước xích đu mặc cho những cơn gió cố đánh bật em về phía sau.
Anh đang ngồi cùng cô ấy trong quán cà phê đối diện công viên. Mưa làm nhòe đi sự tinh anh của đôi mắt khiến em không nhìn rõ nụ cười của anh.
…Mưa…
Sao mưa lại mặn và chát như thế?
Sao mưa cứ rơi mãi không ngừng thế?
Ngồi yên ở đó cho tới khi anh cùng cô ấy bước ra ngoài. Hai người cùng che ô đi về bãi đậu xe phía bên kia ngã tư. Cảm giác ấy lại nhói lên khi tay anh vòng qua vai kéo cô ấy gần anh hơn. Nụ cười ấy khiến trái time m vỡ ra làm trăm mảnh. Nó đã từng dành cho em. Nhưng giờ nó không thuộc về em nữa rồi.
Đứng lặng trước cửa nhà, em do dự không muốn đẩy cửa bước vào. Ngôi nhà mà chúng ta đã cùng chung sống suốt 3 năm qua. Nó đã từng ấm áp tình thương. Nhưng giờ nó chỉ còn là ngôi nhà lạnh lẽo mỗi khi em trơ trọi một mình.
Ngồi xuống bậc thềm trước cửa nhà, em rút điện thoại ra. Bấm những con số với bàn tay run rẩy, em gọi cho anh. Những con số ấy, dù có muốn quên cả ngàn lần nhưng em vẫn không thể nào xóa chúng khỏi bộ não mình.
- Có chuyện gì? – Đầu bên kia vang lên giọng nói quen thuộc.
- Em muốn gặp anh. Một chút thôi.
…
Anh xuất hiện trước mắt em sau 30 phút. Khuôn mặt lấm tấm những hạt nước nhỏ. Là tuyết tan hay là mồ hôi của anh.
- Có chuyện gì vậy?
- …
- Anh hỏi em có chuyện gì?
- …
- Nếu không có gì thì anh đi đây.
Anh toan quay bước đi thì bị em giữ lại. Bàn tay ấm áp ấy lại một lần nữa nằm trong tay em. Ấm thật đấy.
- Ở lại với em một chút thôi. Rồi từ mai em sẽ không làm phiền anh nữa.
Em cười. Nụ cười ấy em không thể che giấu sự chua xót của bản thân trong đó. Anh ngồi bên em trên chiếc xích đu sau nhà. Chiếc xích đu anh dựng cho em bằng gỗ với những dây leo hoa trang trí.
Tuyết vẫn rơi. Nhè nhẹ phủ lên em một lớp màu trắng lạnh lùng. Em dựa đầu vào vai anh. Tận hưởng cái cảm giác ấm áp ấy một lần cuối cùng. Anh cũng ngồi lặng bên em, không nói gì cả.
Anh không có gì để nói với em hay không muốn nói gì với em?
Mỉm cười, em nhắm đôi mắt mệt mỏi của mình lại. Bao đêm rồi em bật dậy hoảng hốt giữa đêm khuya để rồi thức trắng cho tới sáng. Tất cả chỉ bởi không có vòng tay anh ôm em hàng đêm. Và rồi, hình như em đã thiếp đi trên vai anh. Một giấc mơ dịu nhẹ đến với em.
Trong giấc mơ ấy có anh. Anh nắm tay em, nhẹ nhàng đưa em đi trên cánh đồng hoa bất tận. Cười với em nụ cười tỏa nắng mà em chỉ muốn nó là của riêng em. Ôm em vào lòng và vuốt ve dỗ dành như một đứa trẻ. Cảm giác những cơn gió dịu nhẹ mơn trớn trên từng sợi tóc khiến em cảm thấy dễ chịu.
Em không muốn thức dậy. Không muốn thoát ra khỏi giấc mơ màu hồng này.
--------------------------------------------------------------------------------------------
Từng làn tuyết trắng phủ nhẹ xuống cơ thể gầy ốm của em. Tôi lấy tay nhẹ nhàng phủi đi những bông tuyết trắng đang bám đầy trên mái tóc mượt mà của em. Đã bao lâu rồi tôi mới được ngồi cùng em như thế này. Để em dựa lên vai tôi và thiếp đi như thế này. Tôi nhắm mắt lại để tận hưởng cái giây phút này.
Từ ngày rời xa em, làm theo lời bố mẹ và khiến em đau khổ, tôi chưa bao giờ có một ngày thật sự bình yên. Bố mẹ muốn tôi lấy cô gái ấy, một cô gái tốt bụng mà tôi không quen. Và bởi lời đe dọa sẽ làm tổn thương em của họ mà tôi bỏ lại em nơi ấy một mình.
Em mệt làm phải không?
Đau khổ lắm phải không?
Anh không xứng đáng được nắm tay em lần nữa phải không?
Kim Jonghyun này là một tên xấu xa…
Tôi nắm chặt lấy bàn tay em. Bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo nhưng lạnh giá tới kì lạ. Rồi đột nhiên, cơ thể em đổ xuống. Theo phản xạ, tôi giơ tay ra đỡ lấy thân mình nhỏ bé ấy. Nhưng thật lạ, tại sao em lại cứng đơ ra thế?
Bế xốc em lên và không ngừng gọi tên em, tôi đưa em vào bệnh viện. Chiếc giường em nằm bị đẩy vào căn phòng cấp cứu. Tấm biển màu xanh bật sáng.
Xin em, đừng xảy ra chuyện gì cả…
Anh xin em…
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Tấm biển màu xanh phía trên cửa phòng cấp cứu vụt tắt. Jonghyun đứng bật dậy khi cánh cửa ấy bật mở ra.
- Em ấy sao rồi ạ? Em ấy không sao phải không bác sĩ? – Jonghyun hỏi dồn dập đầy lo lắng.
- Chúng tôi xin lỗi. Chúng tôi đã làm hết sức rồi. – Vị bác sĩ già lắc đầu cúi xuống.
- Tại sao lại như thế? Em ấy không thể… - Jonghyun gào lên vào mặt bác sĩ.
Những giọt nước mắt bắt đầu tràn khóe mi lăn xuống.
- Bệnh nhân được đưa vào trong tình trạng phổi đã gần như không hoạt động nữa. Nhịp tim cũng quá chậm nên chúng tôi không thể làm gì được nữa. Tôi xin lỗi.
Jonghyun khuỵu xuống bên chiếc giường. Khuôn mặt thiên thần của cậu với đôi mắt nhắm nghiền như đang ngủ. Vuốt nhẹ má cậu đang đã lạnh ngắt tự bao giờ, cơn đau nhói lên thật khó chịu.
Em đã rời xa anh…
Đau…
Thật sự rất đau…
Em đang trừng phạt anh phải không?
Trừng phạt anh vì đã bỏ rơi em?
Trừng phạt anh vì không ở bên em khi em đau khổ nhất phải không?
Mau tỉnh dậy đi!
Anh xin em!
Đừng đùa với anh như thế!
Anh không thể mất em được…
Kibum à ~
Đau…
Thật sự rất đau…
Em đang trừng phạt anh phải không?
Trừng phạt anh vì đã bỏ rơi em?
Trừng phạt anh vì không ở bên em khi em đau khổ nhất phải không?
Mau tỉnh dậy đi!
Anh xin em!
Đừng đùa với anh như thế!
Anh không thể mất em được…
Kibum à ~
…Anh đang nhìn em phải không?...
…Anh có biết rằng em rất yêu anh không?...
…Em đã không thể chờ tới lúc nghe anh nói yêu em lần nữa…
…Hãy quên em đi nhé…
…Hãy hạnh phúc để em cũng được hạnh phúc…
…Em yêu anh, Hyunie à…
THE END