*Author: Han.Sung.Hyo hay Kim.Min.Han cũng đều là Lion ta
*Disclamer: họ không thuộc về Han *buồn*
*Category: Pink và Fluff
*Rating: K+
*Pairing: JK thôi nhé
*Note:Mọi người đừng mang fic của Han ra ngoài khi chưa có sự cho fép của Han nhé
*Summary: Tại sao dâu sữa lại có vị bạc hà nhỉ ….?
~o0o~
Hmm, bây giờ đã là 13h10’ rồi, tính đến lúc này thì tôi với em đã quen nhau được … 50400 phút tức 840 giờ nghĩa là 35 ngày hay nói đơn giản là chúng tôi quen nhau được 1 tháng 5 ngày rồi. Tôi có vẻ kĩ tính lắm không … chắc là không đâu, vì có bao giờ em phàn nàn đâu. Mà tính em lại thành thật nên nêu em không nói tức là tôi không kỹ tính đâu, nhỉ ….
Aish … Tôi đang tự huyên thuyên gì thế không biết. Em hẹn tôi đã muộn gần … 2 phút rưỡi rồi, không hiểu em đang làm gì nữa, em biết là tôi không thích trễ hẹn mà.
*You gonna need me, oh drive me crazy*
Chuông địên thoại làm tôi khẽ giật mình. Tôi chợt nhớ đến ngày chúng tôi quen nhau. Cũng là tiếng tin nhắn này, màn hình di động của tôi hiện lên dòng chữ:
Vậy đấy, cậu học sinh KeyBum chăm ngoan đã ‘dụ dỗ’ giáo viên thực tập của mình chỉ bằng một tin nhắn như thế đấy. Cơ mà không hiểu tại sao ‘ Thầy giáo Kim’ tôi lại có thể khờ khạo mà nghe theo nữa. Khi ra tới nơi, trường đã tan nên không còn mấy học sinh, ở đây lại càng ít người tới, học sinh hẹn thầy giáo tới nơi vắng vẻ vào giờ này, không định giở trò đe doạ hay đánh đập đó chứ.
Nhưng từ khi tôi vào trường tới giờ, có học sinh nào có thái độ là không thích tôi đâu. Đành rằng tôi có khuôn mặt vừa đẹp trai lại dễ thương nên trông tôi lúc nào cũng như ‘toả sáng’ hết, tuy là tôi không cao đc mét 8 mét 9 nhưng 1m73 cũng là chiều cao lý tưởng với ối người rồi chứ bộ. Nữ sinh thì lúc nào cũng đi cùng rồi trò chuyện với tôi, nam sinh thì không thân như vậy nhưng các cậu bé thì cứ luôn chêu chọc với chê bai tôi ( về chiều cao này nọ) như những người bạn thực sự mà. Tôi không nhớ là có gây thù hắn với ai hết mà...
Bước gần đến giữa vườn hoa, tôi thấy bóng của một học sinh nào đó đang đứng giang hai tay ra đón lấy gió, mặt thì ngửa lên trời mà đón nắng nhạt.
- Này em – tôi gọi
- Thầy- cậu bé giật mình quay lại phía sau, nụ cười nở trên đôi môi.
~ Khi đó, em thật giống thiên thần ~
- KeyBum ah, có chuyện gì mà em hẹn thầy ra đây vậy- tôi ngồi xuống mặt cỏ.
Tôi nhớ tên em, vì ngày đó em là một học sinh ngoan (đến giờ cũng có ngoan nhưng ...) hay ở lại giúp tôi soạn giáo án, vào điểm rồi blah blah blah .... làm mấy việc linh tinh nữa. Khi ấy, em đáng yêu lắm. Em ngồi xuống cạnh tôi.
- Không có chuỵên gì thì em không thể hẹn thầy ra ngoài sao ?- KeyBum nhìn tôi với đôi mắt long lanh ~ Thật chẳng khác gì làm nũng cả ~
- Ờ .. Không phải ... Không ... Chỉ là
- Thầy ah~~~ - tôi bị cướp lời bởi em- Em hỏi thầy một câu nhé. Thầy có .....
- Có thích em không hả ?- tôi cướp lại lời của em.
Tưởng gì chứ câu này các nữ sinh hỏi tôi suốt, nhưng tôi luôn đáp ‘ Không’, vì thật sự tôi không có cảm tình với những cô bé ấy. Còn với KeyBum... tôi có nên trả lời là ‘ Có’ không nhỉ ? Tôi cũng thích cậu bé nữa. Đang định trả lời ‘Có’ thì miệng tôi á khẩu ngay tức :
- Không- em đáo gọn lỏn- Em đang muốn hỏi thầy là : thầy có thích kẹo dâu sữa không mà.
Em chìa cho tôi hai chiếc kẹo. Tôi phì cười. Tự dưng thấy tôi thấy mình ngốc quá. Em ngậm chiếc kẹo mút phồng cả một bên má lên, trong khi tôi cứ mân mê nó trên tay mà nhìn rồi tự cười một mình.
Rồi em là người phá vỡ sự im lặng ấy :
- Thầy. Nếu em nói em yêu thầy thì sao ?- Em nhìn vào mắt tôi. Em đang thực sự nghiêm túc, đôi mắt em nói lên điều đó.
- Thầy trả lời em bằng một câu hỏi khác nhé ?
- Dạ ?- em ngỡ ngàng, chưa hiểu gì
- Chúng ta quen nhau nhé ?
Đó, vậy là chúng tôi đã quen nhau đơn giản và dễ dàng như thế đấy. Lúc đó em đã lao vào tôi mà ôm tới tấp, còn tôi chỉ biết khẽ xoa tấm lưng em khi em thút thít trên vai mình.
~ Kim Jonghyun tôi đã quen Kim KeyBum như vậy đó~Chúng tôi hợp nhau về nhiều mặt, nào là tính cách rồi sở thích ăn uống. Đơn giản là chúng tôi ăn hợp với nhau nhiều trừ việc : em hay trễ hẹn, còn tôi thì không. Tôi là kẻ luôn đúng giờ và không thích phải chờ. Vậy mà tôi vẫn luôn phải chờ em....
Là tin nhắn của em. Gì thế này.
Aish, em thật là. Hẹn ra quán cafe rồi lại kéo tôi ra chỗ xích đu. Tới đây muộn hay sao mà kêu tôi đổi địa điểm chứ. Tôi khẽ thở dài rồi đứng dậy.
.
.
.
Gì chứ ? Em đùa tôi sao. Sao em lại chưa có ở đây. Tôi ngồi xuống chiếc xích đu.Chợt...
- Ai đây nào ?- giọng em đáng yêu như vậy mà còn sợ tôi lẫn sao mà bắt đoán. Trẻ con.
- Người yêu anh.- tôi kéo hai bàn tay em đang bịt mắt mình lại mà áp xuống cổ.
~ Tay em lạnh ~
Tôi khẽ rùng mình khi cái lạnh đó tiếp xúc vào da thịt mình. Thấy vậy, em định rút tay lại nhưng tôi lại giữ lấy nó :
- Được rồi mà, để em lấy quà Noel cho anh đã chứ Hyunnie ~~~
Em nhẹ kéo tay ra.... Quàng lên cổ tôi một chiếc khăn len to bản …7 sắc cầu vồng. Trời ơi, người yêu tôi, quà gì kì vậy. Nhưng không sao, chúng tôi suy nghĩ giống nhau mà:
- Quà Noel của em nè. Ta-da.
Đôi găng tay hai ngón 7 sắc màu. Hợp với em đấy chứ nhỉ. Em thích thú áp bàn tay mang găng lên má, trèo lên xích đu ngồi cạnh tôi. Trông em thực sự đáng yêu vô cùng, gò má ửng hồng vì lạnh, nụ cười trên môi lấp lánh như ánh dương.
Em thì hạnh phúc, sung sướng với món quà rồi, nhưng không phải tôi. Tôi đâu có hợp với những đồ màu mè như thế này. Tôi phụng phịu:
- Kìa Hyunnie~~~, mặt anh như vậy là sao …
Em dỗ tôi mà lại cười toe toét vậy sao, chẳng thành tâm chút nào.
- Anh không thích nó sao?
Em nhìn vào chiếc khăn, còn tôi nhìn em với đôi mắt to và long lanh nhất có thể. Em thở dài:
- Vậy anh thích quà gì nào?
Hà hà, câu nói tôi đang chờ đây rồi. Không để em kịp nhận ra nét ‘ cáo nguy hiểm’ trên gương mặt mình, tôi luồn tay ra sau gáy em, đặt một nụ hôn lên đôi môi hồng đáng yêu ấy. Tôi vờn chiếc lưỡi của em, kéo nó sang miệng mình mà chơi. Ngày nào tôi cũng 'nếm' đôi môi nay mà tại sao không chán nhỉ?
Ngọt quá
Nhưng cái này …???? EM. Tại sao lại ngậm kẹo lúc hôn nhau cơ chứ. Mà tại sao hôm nay dâu sữa lại có vị bạc hà vậy nhỉ. Nó không còn ngọt khé như bình thường nữa mà dịu dịu như bạc hà, hương thơm cũng thoang thoảng ngọt nhẹ chứ không như ngày thường.
Tôi không thích dâu sữa đâu. Nhưng nếu ‘ăn’ kiểu này, tôi cũng thử đổi sở thích xem sao.
*Disclamer: họ không thuộc về Han *buồn*
*Category: Pink và Fluff
*Rating: K+
*Pairing: JK thôi nhé
*Note:Mọi người đừng mang fic của Han ra ngoài khi chưa có sự cho fép của Han nhé
*Summary: Tại sao dâu sữa lại có vị bạc hà nhỉ ….?
~o0o~
Hmm, bây giờ đã là 13h10’ rồi, tính đến lúc này thì tôi với em đã quen nhau được … 50400 phút tức 840 giờ nghĩa là 35 ngày hay nói đơn giản là chúng tôi quen nhau được 1 tháng 5 ngày rồi. Tôi có vẻ kĩ tính lắm không … chắc là không đâu, vì có bao giờ em phàn nàn đâu. Mà tính em lại thành thật nên nêu em không nói tức là tôi không kỹ tính đâu, nhỉ ….
Aish … Tôi đang tự huyên thuyên gì thế không biết. Em hẹn tôi đã muộn gần … 2 phút rưỡi rồi, không hiểu em đang làm gì nữa, em biết là tôi không thích trễ hẹn mà.
*You gonna need me, oh drive me crazy*
Chuông địên thoại làm tôi khẽ giật mình. Tôi chợt nhớ đến ngày chúng tôi quen nhau. Cũng là tiếng tin nhắn này, màn hình di động của tôi hiện lên dòng chữ:
“ Thầy ah~~~, Thầy ra chỗ vườn hoa sau trường đi thầy”
Vậy đấy, cậu học sinh KeyBum chăm ngoan đã ‘dụ dỗ’ giáo viên thực tập của mình chỉ bằng một tin nhắn như thế đấy. Cơ mà không hiểu tại sao ‘ Thầy giáo Kim’ tôi lại có thể khờ khạo mà nghe theo nữa. Khi ra tới nơi, trường đã tan nên không còn mấy học sinh, ở đây lại càng ít người tới, học sinh hẹn thầy giáo tới nơi vắng vẻ vào giờ này, không định giở trò đe doạ hay đánh đập đó chứ.
Nhưng từ khi tôi vào trường tới giờ, có học sinh nào có thái độ là không thích tôi đâu. Đành rằng tôi có khuôn mặt vừa đẹp trai lại dễ thương nên trông tôi lúc nào cũng như ‘toả sáng’ hết, tuy là tôi không cao đc mét 8 mét 9 nhưng 1m73 cũng là chiều cao lý tưởng với ối người rồi chứ bộ. Nữ sinh thì lúc nào cũng đi cùng rồi trò chuyện với tôi, nam sinh thì không thân như vậy nhưng các cậu bé thì cứ luôn chêu chọc với chê bai tôi ( về chiều cao này nọ) như những người bạn thực sự mà. Tôi không nhớ là có gây thù hắn với ai hết mà...
Bước gần đến giữa vườn hoa, tôi thấy bóng của một học sinh nào đó đang đứng giang hai tay ra đón lấy gió, mặt thì ngửa lên trời mà đón nắng nhạt.
- Này em – tôi gọi
- Thầy- cậu bé giật mình quay lại phía sau, nụ cười nở trên đôi môi.
~ Khi đó, em thật giống thiên thần ~
- KeyBum ah, có chuyện gì mà em hẹn thầy ra đây vậy- tôi ngồi xuống mặt cỏ.
Tôi nhớ tên em, vì ngày đó em là một học sinh ngoan (đến giờ cũng có ngoan nhưng ...) hay ở lại giúp tôi soạn giáo án, vào điểm rồi blah blah blah .... làm mấy việc linh tinh nữa. Khi ấy, em đáng yêu lắm. Em ngồi xuống cạnh tôi.
- Không có chuỵên gì thì em không thể hẹn thầy ra ngoài sao ?- KeyBum nhìn tôi với đôi mắt long lanh ~ Thật chẳng khác gì làm nũng cả ~
- Ờ .. Không phải ... Không ... Chỉ là
- Thầy ah~~~ - tôi bị cướp lời bởi em- Em hỏi thầy một câu nhé. Thầy có .....
- Có thích em không hả ?- tôi cướp lại lời của em.
Tưởng gì chứ câu này các nữ sinh hỏi tôi suốt, nhưng tôi luôn đáp ‘ Không’, vì thật sự tôi không có cảm tình với những cô bé ấy. Còn với KeyBum... tôi có nên trả lời là ‘ Có’ không nhỉ ? Tôi cũng thích cậu bé nữa. Đang định trả lời ‘Có’ thì miệng tôi á khẩu ngay tức :
- Không- em đáo gọn lỏn- Em đang muốn hỏi thầy là : thầy có thích kẹo dâu sữa không mà.
Em chìa cho tôi hai chiếc kẹo. Tôi phì cười. Tự dưng thấy tôi thấy mình ngốc quá. Em ngậm chiếc kẹo mút phồng cả một bên má lên, trong khi tôi cứ mân mê nó trên tay mà nhìn rồi tự cười một mình.
~ Không gian khi ấy
Yên tĩnh
Cứ như là
Chỉ có tiếng gió~
Yên tĩnh
Cứ như là
Chỉ có tiếng gió~
Rồi em là người phá vỡ sự im lặng ấy :
- Thầy. Nếu em nói em yêu thầy thì sao ?- Em nhìn vào mắt tôi. Em đang thực sự nghiêm túc, đôi mắt em nói lên điều đó.
- Thầy trả lời em bằng một câu hỏi khác nhé ?
- Dạ ?- em ngỡ ngàng, chưa hiểu gì
- Chúng ta quen nhau nhé ?
Đó, vậy là chúng tôi đã quen nhau đơn giản và dễ dàng như thế đấy. Lúc đó em đã lao vào tôi mà ôm tới tấp, còn tôi chỉ biết khẽ xoa tấm lưng em khi em thút thít trên vai mình.
~ Kim Jonghyun tôi đã quen Kim KeyBum như vậy đó~
Là tin nhắn của em. Gì thế này.
‘‘Anh ah~~~, Anh ra chỗ xích đu trắng đi’’
Aish, em thật là. Hẹn ra quán cafe rồi lại kéo tôi ra chỗ xích đu. Tới đây muộn hay sao mà kêu tôi đổi địa điểm chứ. Tôi khẽ thở dài rồi đứng dậy.
.
.
.
Gì chứ ? Em đùa tôi sao. Sao em lại chưa có ở đây. Tôi ngồi xuống chiếc xích đu.Chợt...
- Ai đây nào ?- giọng em đáng yêu như vậy mà còn sợ tôi lẫn sao mà bắt đoán. Trẻ con.
- Người yêu anh.- tôi kéo hai bàn tay em đang bịt mắt mình lại mà áp xuống cổ.
~ Tay em lạnh ~
Tôi khẽ rùng mình khi cái lạnh đó tiếp xúc vào da thịt mình. Thấy vậy, em định rút tay lại nhưng tôi lại giữ lấy nó :
- Được rồi mà, để em lấy quà Noel cho anh đã chứ Hyunnie ~~~
Em nhẹ kéo tay ra.... Quàng lên cổ tôi một chiếc khăn len to bản …7 sắc cầu vồng. Trời ơi, người yêu tôi, quà gì kì vậy. Nhưng không sao, chúng tôi suy nghĩ giống nhau mà:
- Quà Noel của em nè. Ta-da.
Đôi găng tay hai ngón 7 sắc màu. Hợp với em đấy chứ nhỉ. Em thích thú áp bàn tay mang găng lên má, trèo lên xích đu ngồi cạnh tôi. Trông em thực sự đáng yêu vô cùng, gò má ửng hồng vì lạnh, nụ cười trên môi lấp lánh như ánh dương.
Em thì hạnh phúc, sung sướng với món quà rồi, nhưng không phải tôi. Tôi đâu có hợp với những đồ màu mè như thế này. Tôi phụng phịu:
- Kìa Hyunnie~~~, mặt anh như vậy là sao …
Em dỗ tôi mà lại cười toe toét vậy sao, chẳng thành tâm chút nào.
- Anh không thích nó sao?
Em nhìn vào chiếc khăn, còn tôi nhìn em với đôi mắt to và long lanh nhất có thể. Em thở dài:
- Vậy anh thích quà gì nào?
Hà hà, câu nói tôi đang chờ đây rồi. Không để em kịp nhận ra nét ‘ cáo nguy hiểm’ trên gương mặt mình, tôi luồn tay ra sau gáy em, đặt một nụ hôn lên đôi môi hồng đáng yêu ấy. Tôi vờn chiếc lưỡi của em, kéo nó sang miệng mình mà chơi. Ngày nào tôi cũng 'nếm' đôi môi nay mà tại sao không chán nhỉ?
Ngọt quá
Nhưng cái này …???? EM. Tại sao lại ngậm kẹo lúc hôn nhau cơ chứ. Mà tại sao hôm nay dâu sữa lại có vị bạc hà vậy nhỉ. Nó không còn ngọt khé như bình thường nữa mà dịu dịu như bạc hà, hương thơm cũng thoang thoảng ngọt nhẹ chứ không như ngày thường.
Tôi không thích dâu sữa đâu. Nhưng nếu ‘ăn’ kiểu này, tôi cũng thử đổi sở thích xem sao.
Ha ha
End