Nào thì fic happy nào!
Cái này viết trong lúc đang làm bt toán!
Vừa viết vừa làm bt nên nó sẽ có phần hơi ...
Nói đến thế thôi nhá!
------------------------------------------------
Lovely Liar
Author: Penny (Key’s fan)
Disclaimer: Jong thuộc về Key… Key thuộc về Jong…Chẳng ai thuộc về Au cả
Pairing: JongKey
Genre: SA
Category: Fun, Pink (maybe)
Rating: PG13
Summary:
- Kibum à, anh xin em! Mau tỉnh dậy đi!
- Anh hứa sẽ yêu em suốt cuộc đời này…
- MAU TỈNH DẬY ĐI!
Start…
- KIM JONGHYUN, ANH LÀ ĐỒ ĐÁNG GHÉT.
Cả khuôn viên học viện SM như rung lên cùng tiếng hét với thanh âm cao chót vót của một con người trên sân thượng.
“Soạt soạt soạt”
Chim chóc hoảng sợ bay toán loạn khiến cho cây cối cũng rụng đi không ít lá xanh. Con nào bay nhanh thì sống. Con nào bay chậm va vào nhau thì ôm nhau cắm đầu xuống đất mà ngất. Thật đúng là một âm thanh đáng sợ. Con người tạo ra âm thanh ấy quả là không biết yêu thiên nhiên. (Mô Phật )
Cậu đứng giậm chân tức giận trên sân thượng. Sau khi làm chấn động cả cái học viện danh tiếng, cậu – Kim Kibum vẫn chưa vơi hết được nỗi tức giận trong lòng. Đập mạnh hai tay vào lan can khiến đôi bàn tay trắng trẻo giờ đỏ ửng lên, Kibum nhìn một lượt xung quanh. Có lẽ không ai nhìn thấy cậu.
Nhoẻn miệng cười với gương mặt thiên thần, Kibum quay bước đi thẳng xuống lầu. Không thể để ai đó nhìn thấy khuôn mặt tức giận của cậu. Chà chà, cậu là ai chứ? Đội trưởng đội kịch cơ mà. Ai mà nhìn ra được Kibum đẹp trai thân thiện cũng có lúc mặt mày đỏ ửng, hét toáng lên tức giận kia chứ.
Nguyên nhân của tiếng hét khi nãy cũng rất ư là bình thường. Chỉ là tên Kim Jonghyun đáng ghét không biết điều lại một lần nữa bơ đi sự quan tâm của cậu. Cũng khó trách sao công tử nhà chúng ta lại nổi xung lên như thế.
Kibum bước nhanh trên hành lang, bỏ lại đằng sau ánh mắt ngưỡng mộ của không ít cô gái, chàng trai. Bước vào lớp, liếc xéo cô bạn vừa ngồi cạnh Jonghyun một cái, cậu tiến nhanh về chỗ mình.
Cả hai ngồi cạnh nhau đã hai năm rồi. Không biết do duyên số hay có ai đó sắp đặt mà hai người họ lúc nào cũng ngồi cạnh nhau. Kể ra thì anh cũng không hẳn là một người hoàn hảo. Người thì lùn (thấp hơn cả cậu), suốt ngày cắm đầu vào mấy cái trò gì đâu mà cậu không biết. Nhưng được cái là anh rất đẹp trai (điểm quan trọng). Khuôn mặt góc cạnh nam tính khiến ai đó suốt ngày bị mắng vì không chú ý nghe giảng.
Anh ở bên đội nhạc. Giọng hát ấm áp, ngọt ngào đã khiến biết bao người đêm về mất ngủ. Nhưng cái giọng hát ấm áp ấy không nói lên rằng anh là người thân thiện. Ngược lại là đằng khác, cái kẻ mọt sách mọt nhạc ấy luôn lạnh lùng với cậu. Thậm chí là bơ cậu rất nhiều lần.
Ngồi phịch xuống ghế, liếc sang cái kẻ bên cạnh, Kibum lại chán nản nằm bẹt xuống bàn. Hắn chưa bao giờ để ý tới cậu thì phải. Nhắm mắt lại và cảm nhận cái gió mát lạnh thổi vào từ cửa sổ, Kibum thiếp đi lúc nào không hay.
- Lại ngủ rồi! Sao mà dễ ngủ thế?
Nhân lúc thiên thần nhỏ đang ngủ, có một con cáo gian xảo khẽ mỉm cười.
…
- Này. – Đặt hộp cơm xuống trước mặt anh, mắt cậu long lanh.
- Cái gì đây? – Nhíu mày hỏi lại.
- Cơm hộp.
- Sao lại đưa cho tôi?
- Thì là cho cậu. Hỏi thừa. – Kibum ngúng nguẩy quay đi, không quên lén liếc lại xem đồ ngốc kia có ăn không.
…
- Chuyện tình của cậu sao rồi hả? – Minho đánh bộp vào lưng Kibum khiến cậu đổ ập về phía trước.
- Cậu làm gì thế hả? Đau! – Kibum nhăn nhó xoa lưng.
- Thì hỏi cậu xem cậu tiến triển đến đâu rồi.
- Cậu làm như ai cũng có cái tốc độ tên lửa như cậu ấy.
- Thì tại vì Minnie của tớ đẹp quá mà. Không nhanh để bị dành mất hả? – Minho hếch mũi tự hào.
- Rồi rồi. Tôi biết tình yêu nàh các cậu rồi. Đừng làm tôi ức chế. – Kibum nhăn mặt khó chịu.
- Mà sao cậu không sử dụng năng khiếu bẩm sinh của cậu hả? Nó có ích lắm đấy.
- Cậu đang nói đến cái gì đấy?
- Bình thường cậu thông minh lắm mà. Tự suy nghĩ đi! – Minho cười đểu rồi chạy nhanh ra khỏi thư viện.
“Cậu ta càng ngày càng kì lạ. Ăn nói lấp lửng.”
Đang mải suy nghĩ linh tinh thì cái khúc gỗ kia đi vào. Anh ta tiến tới gần kệ sách, chọn vài quyển ở cái giá mà cậu dám chắc anh đã đọc hết từ năm ngoái. Dường như liếc thấy cậu ở góc gần cửa sổ, anh tiến lại gần.
- Ai cho ngồi đây hả?
- Tôi thích thì ngồi. Thư viện của cậu hả? – Câu trả lời tỉnh bơ khiến cậu sôi máu.
- Kệ cậu.
Kibum khó chịu cầm quyển sách lên, không biết rằng đằng sau quyển sách đối diện có một nụ cười thích thú. Đọc hết quyển sách dày cộm với tốc độ tên lửa (xem tranh là chính), Kibum gập nó lại rồi bước tới cái kệ sách gần đó. Đặt quyển sách ngay ngắn trên kệ, cái với lên quyển sách cao hơn. Cũng may…à nhầm, xui xẻo là cái giá sách ấy nó quá cũ khiến cho khi cậu vừa với lên trên, cái giá chỉ chờ có thế mà đổ ập xuống.
- Á………………
…
- Cậu không sao chứ?
Mở dần mắt ra, Kibum trợn tròn mắt lên khi mặt anh sát mặt cậu. Cái lý do duy nhất khiến khung cảnh trở nên lãng mạn thế này là do anh đã phi thân ra đỡ cái giá sách cho cậu. Cái giá sách đổ ập lên lưng Jonghyun. Một tay chống xuống sàn, một tay ôm eo cậu. Mặt Jonghyun bây giờ chỉ cách mặt cậu 2cm.
Đỏ mặt. Cả hai cùng quay đi chỗ khác. Kibum lén liếc mắt về phía anh. Đôi mắt ấm áp ấy đang nhìn cậu. “Phải làm thế nào bây giờ?” Cậu thật sự không muốn giây phút này trôi qua một chút nào. Nhưng chỉ tại mấy đứa con gái nhiều chuyện hét loạn cả lên mà hai người phải tách nhau ra.
…
- Minnie à! Em bảo hyung phải làm sao đây chứ?
- Em tưởng hôm trước Rùa của em đã cho hyung lời khuyên rồi! – cậu nhóc ngây thơ hỏi lại.
- Cậu ta ăn nói mập mờ. Làm sao hyung hiểu được chứ!
- Hyung ấy nói gì ạ?
- Cậu ta bảo hyung hãy vận dụng năng khiếu bẩm sinh của hyung.
- Vậy năng khiếu bẩm sinh của hyung là gì nào?
Hai cái môi cùng nhếch lên một lúc. Một nụ cười ngây thơ vui vẻ và một nụ cười gian xảo đắc thắng.
…
Một ngày mới lại đến với học viện SM. Bầu trời mùa thu cao vời vợi. Đâu đó trên nền trời xanh gợn lên chút bông bông màu trắng. Những chiếc lá chuyển dần sang màu vàng.
Một ngày thật yên bình nhưng lại lắm rắc rối với một số người.
Kibum lẽo đẽo đi theo cái dáng lùn lùn đằng trước. Cậu ta không thèm trả lời câu hỏi của cậu. Cái câu hỏi mà câu đã nói thật rõ ràng phía cuối hành lang khi nãy.
- Cậu có thích tôi không?
…
- Yah, sao cậu cứ đi theo tôi thế? – Jonghyun khó chịu quay lại.
- Vì cậu chưa trả lời tôi.
- Có gì mà trả lời.
Kibum đứng sững ra đó một lúc. Cậu không để ý là con người kia đã bỏ đi từ lúc nào.
“Nếu không trả lời, cậu sẽ phải hối hận. Kim Jonghyun”
Kibum quay bước đi thẳng. Cậu bước nhanh tới phòng tập của đội kịch.
…
Cánh cửa phòng học bị kéo ra một cách mạnh mẽ.
- Kibum ngất rồi! Cậu ấy bị giá treo đổ vào người. – Tiếng hét của Minho khiến
tất cả những con người có trong phòng học lớp 2/5 đổ xô ra ngoài. Trong đó có một
kẻ hớt hải phóng ra đầu tiên mà không hề biết có ai đó đang cười thầm trong bụng.
Phòng tập kịch.
- Kibum à, cậu không sao chứ?
- Nhiều máu quá!
- Làm thế nào bây giờ?
Jonghyun chạy vào với tốc độ nhanh nhất có thể. Chạy tới và ôm Kibum vào lòng, tay anh dính đầy thứ chất lỏng màu đỏ tươi.
- Kibum à, tỉnh dậy đi! – Jonghyun tát nhẹ vào má cậu.
Đôi mắt đen láy dần hé ra nhìn anh. Bàn tay trắng trẻo run run từ từ đưa lên, chạm nhẹ vào má anh.
- Là… cậu đó… hả? Sao…lại ở … đây?
- Này, cậu không sao đấy chứ? – Jonghyun lo lắng nhìn cậu.
- …- mỉm cười – vậy là…tôi không thể…nghe được…câu trả lời…của cậu.
Bàn tay nhỏ bé buông thõng xuống sàn. Đôi mắt nhắm nghiền lại trong tiếng gào khóc của những người đứng quanh đó.
- Yah, tỉnh dậy đi! Ai cho cậu chết hả? Cậu chưa nghe tôi trả lời mà.
- …
- Tỉnh dậy đi, Kim Kibum! Mau tỉnh dậy đi.
- …
Anh liên tục lay người cậu trong khi con người lạnh ngắt đó không hề có phản ứng.
- Tỉnh dậy đi! Tôi thích cậu mà! Đừng có như thế! Tỉnh dậy nghe tôi nói đi! –
Jonghyun gục mặt xuống người cậu mà nói trong tuyệt vọng.
- Cậu có hứa là sẽ yêu Kim Kibum suốt cả cuộc đời không?
- Tôi hứa mà! Tôi thề là sẽ yêu Kibum cả cuộc đời này.
- Vậy nếu Kibum tỉnh lại cậu sẽ nói gì hả?
- Tôi sẽ nói với cậu ấy là tôi yêu cậu ấy…
Giật mình ngẩng mặt lên. Cái con người đang nằm trong tay anh đang ti hí mắt cười khúc khích. Cái giọng nói ban nãy cũng không phải của ai khác mà chính là cậu.
- Yah, sao … cậu…
- Choi Minho đúng là giỏi thật. Hahahahaha~
- Cậu…sao dám lừa tôi hả? – Jonghyun tức đỏ ửng cả mặt.
- Ai bảo cậu không chịu trả lời tôi cơ. – Kibum thản nhiên ngồi dậy. – Vì không
chịu trả lời trong im lặng nên tôi cho cậu trả lời trước bàn dân thiên hạ. - *quay sang
mọi người* - Mọi người nghe hết rồi phải không?
- Dạ - Đồng thanh
- Em còn ghi âm lại rồi ạ!
- Yah, các người hùa nhau lừa tôi đó hả?
- Cậu không thấy tất cả những người đứng đây đều ở đội kịch sao? – Kibum vừa
nói, chân đã chuẩn bị chạy.
- Cậu đứng lại cho tôi. – Jonghyun vừa nói vừa bật dậy như lò xo. Cái chân tuy ngắn nhưng vẫn nhanh nhẹn đuổi theo con người hí hửng chạy đằng trước.
Kibum chạy thẳng một mạch lên sân thượng. Bị anh bắt ngộ nhỡ có chuyện gì xảy ra thì…
Dù cái chân có muốn chạy nữa nhưng có thân thì đã mệt rũ nên Kibum đành đứng lại sau khi bước qua cánh cửa của sân thượng.
- Bắt được rồi! – Jonghyun ôm lấy Kibum từ phía sau rồi cùng ngã xuống. – Chạy gì mà khỏe thế?
- Mệt sắp chết rồi đây!
- Đáng đời. Can tội lừa người ta. – Jonghyun nhéo mũi Kibum một cái.
- Thì tại anh không chịu nói rõ đấy chứ! – Kibum chu mỏ lên như muốn thách thức “con cáo” kia.
Jonghyun nhẹ nhàng đặt vào đó nụ hôn ngọt ngào. Cơn gió thoảng qua thổi bay mấy chiếc lá khẽ rơi đầu mùa. Những chú chim vui mừng hót vang bản tình ca mùa thu.
Lời nói dối ngốc nghếch và một tình yêu ngọt ngào.
THE END
Ta thề là ta ngại edit nên mọi người cứ nhìn thế rồi đọc nhá!
Cái này viết trong lúc đang làm bt toán!
Vừa viết vừa làm bt nên nó sẽ có phần hơi ...
Nói đến thế thôi nhá!
------------------------------------------------
Lovely Liar
Author: Penny (Key’s fan)
Disclaimer: Jong thuộc về Key… Key thuộc về Jong…Chẳng ai thuộc về Au cả
Pairing: JongKey
Genre: SA
Category: Fun, Pink (maybe)
Rating: PG13
Summary:
- Kibum à, anh xin em! Mau tỉnh dậy đi!
- Anh hứa sẽ yêu em suốt cuộc đời này…
- MAU TỈNH DẬY ĐI!
Start…
- KIM JONGHYUN, ANH LÀ ĐỒ ĐÁNG GHÉT.
Cả khuôn viên học viện SM như rung lên cùng tiếng hét với thanh âm cao chót vót của một con người trên sân thượng.
“Soạt soạt soạt”
Chim chóc hoảng sợ bay toán loạn khiến cho cây cối cũng rụng đi không ít lá xanh. Con nào bay nhanh thì sống. Con nào bay chậm va vào nhau thì ôm nhau cắm đầu xuống đất mà ngất. Thật đúng là một âm thanh đáng sợ. Con người tạo ra âm thanh ấy quả là không biết yêu thiên nhiên. (Mô Phật )
Cậu đứng giậm chân tức giận trên sân thượng. Sau khi làm chấn động cả cái học viện danh tiếng, cậu – Kim Kibum vẫn chưa vơi hết được nỗi tức giận trong lòng. Đập mạnh hai tay vào lan can khiến đôi bàn tay trắng trẻo giờ đỏ ửng lên, Kibum nhìn một lượt xung quanh. Có lẽ không ai nhìn thấy cậu.
Nhoẻn miệng cười với gương mặt thiên thần, Kibum quay bước đi thẳng xuống lầu. Không thể để ai đó nhìn thấy khuôn mặt tức giận của cậu. Chà chà, cậu là ai chứ? Đội trưởng đội kịch cơ mà. Ai mà nhìn ra được Kibum đẹp trai thân thiện cũng có lúc mặt mày đỏ ửng, hét toáng lên tức giận kia chứ.
Nguyên nhân của tiếng hét khi nãy cũng rất ư là bình thường. Chỉ là tên Kim Jonghyun đáng ghét không biết điều lại một lần nữa bơ đi sự quan tâm của cậu. Cũng khó trách sao công tử nhà chúng ta lại nổi xung lên như thế.
Kibum bước nhanh trên hành lang, bỏ lại đằng sau ánh mắt ngưỡng mộ của không ít cô gái, chàng trai. Bước vào lớp, liếc xéo cô bạn vừa ngồi cạnh Jonghyun một cái, cậu tiến nhanh về chỗ mình.
Cả hai ngồi cạnh nhau đã hai năm rồi. Không biết do duyên số hay có ai đó sắp đặt mà hai người họ lúc nào cũng ngồi cạnh nhau. Kể ra thì anh cũng không hẳn là một người hoàn hảo. Người thì lùn (thấp hơn cả cậu), suốt ngày cắm đầu vào mấy cái trò gì đâu mà cậu không biết. Nhưng được cái là anh rất đẹp trai (điểm quan trọng). Khuôn mặt góc cạnh nam tính khiến ai đó suốt ngày bị mắng vì không chú ý nghe giảng.
Anh ở bên đội nhạc. Giọng hát ấm áp, ngọt ngào đã khiến biết bao người đêm về mất ngủ. Nhưng cái giọng hát ấm áp ấy không nói lên rằng anh là người thân thiện. Ngược lại là đằng khác, cái kẻ mọt sách mọt nhạc ấy luôn lạnh lùng với cậu. Thậm chí là bơ cậu rất nhiều lần.
Ngồi phịch xuống ghế, liếc sang cái kẻ bên cạnh, Kibum lại chán nản nằm bẹt xuống bàn. Hắn chưa bao giờ để ý tới cậu thì phải. Nhắm mắt lại và cảm nhận cái gió mát lạnh thổi vào từ cửa sổ, Kibum thiếp đi lúc nào không hay.
- Lại ngủ rồi! Sao mà dễ ngủ thế?
Nhân lúc thiên thần nhỏ đang ngủ, có một con cáo gian xảo khẽ mỉm cười.
…
- Này. – Đặt hộp cơm xuống trước mặt anh, mắt cậu long lanh.
- Cái gì đây? – Nhíu mày hỏi lại.
- Cơm hộp.
- Sao lại đưa cho tôi?
- Thì là cho cậu. Hỏi thừa. – Kibum ngúng nguẩy quay đi, không quên lén liếc lại xem đồ ngốc kia có ăn không.
…
- Chuyện tình của cậu sao rồi hả? – Minho đánh bộp vào lưng Kibum khiến cậu đổ ập về phía trước.
- Cậu làm gì thế hả? Đau! – Kibum nhăn nhó xoa lưng.
- Thì hỏi cậu xem cậu tiến triển đến đâu rồi.
- Cậu làm như ai cũng có cái tốc độ tên lửa như cậu ấy.
- Thì tại vì Minnie của tớ đẹp quá mà. Không nhanh để bị dành mất hả? – Minho hếch mũi tự hào.
- Rồi rồi. Tôi biết tình yêu nàh các cậu rồi. Đừng làm tôi ức chế. – Kibum nhăn mặt khó chịu.
- Mà sao cậu không sử dụng năng khiếu bẩm sinh của cậu hả? Nó có ích lắm đấy.
- Cậu đang nói đến cái gì đấy?
- Bình thường cậu thông minh lắm mà. Tự suy nghĩ đi! – Minho cười đểu rồi chạy nhanh ra khỏi thư viện.
“Cậu ta càng ngày càng kì lạ. Ăn nói lấp lửng.”
Đang mải suy nghĩ linh tinh thì cái khúc gỗ kia đi vào. Anh ta tiến tới gần kệ sách, chọn vài quyển ở cái giá mà cậu dám chắc anh đã đọc hết từ năm ngoái. Dường như liếc thấy cậu ở góc gần cửa sổ, anh tiến lại gần.
- Ai cho ngồi đây hả?
- Tôi thích thì ngồi. Thư viện của cậu hả? – Câu trả lời tỉnh bơ khiến cậu sôi máu.
- Kệ cậu.
Kibum khó chịu cầm quyển sách lên, không biết rằng đằng sau quyển sách đối diện có một nụ cười thích thú. Đọc hết quyển sách dày cộm với tốc độ tên lửa (xem tranh là chính), Kibum gập nó lại rồi bước tới cái kệ sách gần đó. Đặt quyển sách ngay ngắn trên kệ, cái với lên quyển sách cao hơn. Cũng may…à nhầm, xui xẻo là cái giá sách ấy nó quá cũ khiến cho khi cậu vừa với lên trên, cái giá chỉ chờ có thế mà đổ ập xuống.
- Á………………
…
- Cậu không sao chứ?
Mở dần mắt ra, Kibum trợn tròn mắt lên khi mặt anh sát mặt cậu. Cái lý do duy nhất khiến khung cảnh trở nên lãng mạn thế này là do anh đã phi thân ra đỡ cái giá sách cho cậu. Cái giá sách đổ ập lên lưng Jonghyun. Một tay chống xuống sàn, một tay ôm eo cậu. Mặt Jonghyun bây giờ chỉ cách mặt cậu 2cm.
Đỏ mặt. Cả hai cùng quay đi chỗ khác. Kibum lén liếc mắt về phía anh. Đôi mắt ấm áp ấy đang nhìn cậu. “Phải làm thế nào bây giờ?” Cậu thật sự không muốn giây phút này trôi qua một chút nào. Nhưng chỉ tại mấy đứa con gái nhiều chuyện hét loạn cả lên mà hai người phải tách nhau ra.
…
- Minnie à! Em bảo hyung phải làm sao đây chứ?
- Em tưởng hôm trước Rùa của em đã cho hyung lời khuyên rồi! – cậu nhóc ngây thơ hỏi lại.
- Cậu ta ăn nói mập mờ. Làm sao hyung hiểu được chứ!
- Hyung ấy nói gì ạ?
- Cậu ta bảo hyung hãy vận dụng năng khiếu bẩm sinh của hyung.
- Vậy năng khiếu bẩm sinh của hyung là gì nào?
Hai cái môi cùng nhếch lên một lúc. Một nụ cười ngây thơ vui vẻ và một nụ cười gian xảo đắc thắng.
…
Một ngày mới lại đến với học viện SM. Bầu trời mùa thu cao vời vợi. Đâu đó trên nền trời xanh gợn lên chút bông bông màu trắng. Những chiếc lá chuyển dần sang màu vàng.
Một ngày thật yên bình nhưng lại lắm rắc rối với một số người.
Kibum lẽo đẽo đi theo cái dáng lùn lùn đằng trước. Cậu ta không thèm trả lời câu hỏi của cậu. Cái câu hỏi mà câu đã nói thật rõ ràng phía cuối hành lang khi nãy.
- Cậu có thích tôi không?
…
- Yah, sao cậu cứ đi theo tôi thế? – Jonghyun khó chịu quay lại.
- Vì cậu chưa trả lời tôi.
- Có gì mà trả lời.
Kibum đứng sững ra đó một lúc. Cậu không để ý là con người kia đã bỏ đi từ lúc nào.
“Nếu không trả lời, cậu sẽ phải hối hận. Kim Jonghyun”
Kibum quay bước đi thẳng. Cậu bước nhanh tới phòng tập của đội kịch.
…
Cánh cửa phòng học bị kéo ra một cách mạnh mẽ.
- Kibum ngất rồi! Cậu ấy bị giá treo đổ vào người. – Tiếng hét của Minho khiến
tất cả những con người có trong phòng học lớp 2/5 đổ xô ra ngoài. Trong đó có một
kẻ hớt hải phóng ra đầu tiên mà không hề biết có ai đó đang cười thầm trong bụng.
Phòng tập kịch.
- Kibum à, cậu không sao chứ?
- Nhiều máu quá!
- Làm thế nào bây giờ?
Jonghyun chạy vào với tốc độ nhanh nhất có thể. Chạy tới và ôm Kibum vào lòng, tay anh dính đầy thứ chất lỏng màu đỏ tươi.
- Kibum à, tỉnh dậy đi! – Jonghyun tát nhẹ vào má cậu.
Đôi mắt đen láy dần hé ra nhìn anh. Bàn tay trắng trẻo run run từ từ đưa lên, chạm nhẹ vào má anh.
- Là… cậu đó… hả? Sao…lại ở … đây?
- Này, cậu không sao đấy chứ? – Jonghyun lo lắng nhìn cậu.
- …- mỉm cười – vậy là…tôi không thể…nghe được…câu trả lời…của cậu.
Bàn tay nhỏ bé buông thõng xuống sàn. Đôi mắt nhắm nghiền lại trong tiếng gào khóc của những người đứng quanh đó.
- Yah, tỉnh dậy đi! Ai cho cậu chết hả? Cậu chưa nghe tôi trả lời mà.
- …
- Tỉnh dậy đi, Kim Kibum! Mau tỉnh dậy đi.
- …
Anh liên tục lay người cậu trong khi con người lạnh ngắt đó không hề có phản ứng.
- Tỉnh dậy đi! Tôi thích cậu mà! Đừng có như thế! Tỉnh dậy nghe tôi nói đi! –
Jonghyun gục mặt xuống người cậu mà nói trong tuyệt vọng.
- Cậu có hứa là sẽ yêu Kim Kibum suốt cả cuộc đời không?
- Tôi hứa mà! Tôi thề là sẽ yêu Kibum cả cuộc đời này.
- Vậy nếu Kibum tỉnh lại cậu sẽ nói gì hả?
- Tôi sẽ nói với cậu ấy là tôi yêu cậu ấy…
Giật mình ngẩng mặt lên. Cái con người đang nằm trong tay anh đang ti hí mắt cười khúc khích. Cái giọng nói ban nãy cũng không phải của ai khác mà chính là cậu.
- Yah, sao … cậu…
- Choi Minho đúng là giỏi thật. Hahahahaha~
- Cậu…sao dám lừa tôi hả? – Jonghyun tức đỏ ửng cả mặt.
- Ai bảo cậu không chịu trả lời tôi cơ. – Kibum thản nhiên ngồi dậy. – Vì không
chịu trả lời trong im lặng nên tôi cho cậu trả lời trước bàn dân thiên hạ. - *quay sang
mọi người* - Mọi người nghe hết rồi phải không?
- Dạ - Đồng thanh
- Em còn ghi âm lại rồi ạ!
- Yah, các người hùa nhau lừa tôi đó hả?
- Cậu không thấy tất cả những người đứng đây đều ở đội kịch sao? – Kibum vừa
nói, chân đã chuẩn bị chạy.
- Cậu đứng lại cho tôi. – Jonghyun vừa nói vừa bật dậy như lò xo. Cái chân tuy ngắn nhưng vẫn nhanh nhẹn đuổi theo con người hí hửng chạy đằng trước.
Kibum chạy thẳng một mạch lên sân thượng. Bị anh bắt ngộ nhỡ có chuyện gì xảy ra thì…
Dù cái chân có muốn chạy nữa nhưng có thân thì đã mệt rũ nên Kibum đành đứng lại sau khi bước qua cánh cửa của sân thượng.
- Bắt được rồi! – Jonghyun ôm lấy Kibum từ phía sau rồi cùng ngã xuống. – Chạy gì mà khỏe thế?
- Mệt sắp chết rồi đây!
- Đáng đời. Can tội lừa người ta. – Jonghyun nhéo mũi Kibum một cái.
- Thì tại anh không chịu nói rõ đấy chứ! – Kibum chu mỏ lên như muốn thách thức “con cáo” kia.
Jonghyun nhẹ nhàng đặt vào đó nụ hôn ngọt ngào. Cơn gió thoảng qua thổi bay mấy chiếc lá khẽ rơi đầu mùa. Những chú chim vui mừng hót vang bản tình ca mùa thu.
Lời nói dối ngốc nghếch và một tình yêu ngọt ngào.
THE END
Ta thề là ta ngại edit nên mọi người cứ nhìn thế rồi đọc nhá!