..:: JongKey 1st Vietnamese Fansite ::..
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Bài gửiNgười gửiThời gian
Server Jx Cổ Kiếm . [Longfic] Arcanum Master Sun Nov 03, 2013 2:01 pm
[Oneshot] Hạnh phúc bỏ quên (JongKey) [Longfic] Arcanum Master Tue May 28, 2013 1:48 pm
[One-short] (Jongkey) Chụt! [Longfic] Arcanum Master Thu Apr 25, 2013 11:49 am
Anyeonghaseyo~ hân hạnh làm wen w mn~ e là Ken! [Longfic] Arcanum Master Tue Dec 11, 2012 9:31 pm
E là FoxHolic Mì đây ạ..chào mn nha [Longfic] Arcanum Master Tue Oct 23, 2012 11:23 pm
[LongFic] JongKey- Sa rang hae [Longfic] Arcanum Master Mon Oct 22, 2012 5:43 pm
Annyeonghasaeyo! ^^ mình là new JongKey shipper! mong đk làm quen vs mọi người! [Longfic] Arcanum Master Mon Oct 08, 2012 4:17 pm
[Other] JongKey couple [Longfic] Arcanum Master Mon Oct 08, 2012 3:29 pm
[17.09.11][Scans] SHINee trên tạp chí SWTICH Japanese [Longfic] Arcanum Master Sat Sep 01, 2012 7:41 am
Em là ma mới ạ!!!!! [Longfic] Arcanum Master Thu Aug 02, 2012 11:14 am

You are not connected. Please login or register

[Longfic] Arcanum

2 posters

Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

1[Longfic] Arcanum Empty [Longfic] Arcanum Sat Mar 26, 2011 7:29 pm

nhoxbo95

nhoxbo95
Members

[Longfic] Arcanum Bannercopy



Author: Bo a.k.a Tiểu Lang
Disclamer: SHINee thuộc về nơi họ muốn, tôi chỉ sở hữu số phận họ trong fic này thôi.
Category: Fantasy, little angst, action
Rating: T
Pairing: JongKey, 2min, …
Note: thể loại đầy xa lạ so với sức của au, mọi sai sót xin thứ lỗi T^T
Summary:



Đây không phải là nơi tình yêu nên tồn tại
Cùng những bí mật chôn vùi
Là nơi đấng tối cao ngự trị.

Tạo hóa sinh ra kẻ có thể lật đổ hiện tại

Không cần biết điều gì sẽ đến
Chỉ cần anh nhất định không chết

Chỉ đỏ rối loạn
Liên kết mong manh

Anh, tôi, cậu ấy, hắn ta, người đó
Chúng ta - Những kẻ tội đồ
Thế giới này cần bị xóa bỏ


Một góc thiên đường mất đi ánh sáng
Một góc địa ngục chói lóa ánh hào quang



Arcanum - Bí mật sâu thẳm


-o-



Chap 1



.: Iniziare :.



Mỗi người, khi sinh ra đều được ban tặng một món quà.

Với Jong Hyun, món quà đó chính là “đôi mắt”


Jong Hyun vẫn luôn nghĩ món quà của mình vô dụng.


Cho đến một ngày, Jong Hyun gặp được “người đó




Jong Hyun hoàn toàn không biết người đó là “ai”, là “vật gì”, là “điều gì” và người đó từ đâu đến. Chỉ biết người đó xuất hiện ở sân sau nhà vào một ngày nắng dịu dàng …


.

.
.



“Infine ti incontro di nuovo”




Một giọng nói nhẹ dịu tựa tiếng gió thoảng qua, Jong Hyun ngạc nhiên xoay người lại tìm chủ nhân của âm thanh đó.




Trong ánh nắng rực rỡ của mùa hè, một cậu thanh niên với mái tóc nâu đỏ từ trên cao nhẹ nhàng đặt chân xuống thảm cỏ xanh . Gió xoáy chẳng biết từ đâu thổi đến, làm những chiếc lá trên sân tung bay thành một khung cảnh đẹp như tranh vẽ.




Lại có khách, Jong Hyun tự nhủ, đáng tiếc cho cậu ta là bà của Jong Hyun hiện tại đi vắng mất rồi. Làm cách nào nói với cậu ấy điều đó trong khi cái câu cậu ấy vừa nói Jong Hyun một chữ nghe cũng không hiểu.




“Ah, tôi nên dùng ngôn ngữ của anh thì tốt hơn nhỉ”




Như vừa nhận ra được điều gì đó từ biểu hiện im lặng của Jong Hyun, cậu ấy đổi ngôn ngữ và nở một nụ cười thoáng chút ngượng nghịu.




“Cuối cùng thì tôi cũng gặp lại anh rồi”




“Gặp lại ? Tôi biết cậu sao ?” cố tìm kiếm trong đầu những lần đón khách của bà xem đã từng gặp cậu thanh niên này hay chưa, Jong Hyun nheo nheo mắt nhìn cậu ấy từ trên xuống dưới.




“Tôi cũng không biết nữa” cậu ấy đột nhiên phá lên cười.




“….”




“Vào nhà nào, nắng gắt như thế này sẽ làm hỏng da tôi mất”




Chẳng cần Jong Hyun trả lời, cậu ấy cứ thế đoạt lấy bình tưới cây từ tay anh rồi lôi kéo vào nhà.







Jong Hyun vào bếp đem bình nước chanh trong tủ lạnh ra ngoài hành lang nơi cậu ấy đang ngồi. Bà của Jong Hyun vốn là một thầy bói, đôi khi bà có những vị khách kì lạ với những khả năng đặc biệt. Dần dần việc đó cũng không khiến anh ngạc nhiên nữa, nhất là từ sau khi biết rằng bản thân mình cũng có một khả năng đặc biệt khác người bình thường một chút.




“Cậu đến tìm bà của tôi à ?” Jong Hyun ngồi xuống cạnh cậu ấy, đặt chiếc cốc thủy tinh ra khỏi khay và rót đầy nước chanh vào.




“Lần này thì không. Tôi đến để gặp anh” cậu nhìn chăm chú vào cốc nước chanh như thể nó là một thứ gì đó kì lạ. Sau khi nhấp một chút thử vị, cậu nốc một hơi cạn sạch.




“Trước kia cậu đã đến đây sao ?”




“Lúc tôi đến anh còn chưa sinh ra nữa” cậu ấy cười cười trước vẻ mặt ngạc nhiên của Jong Hyun. “Nhưng hiện tại với vẻ bề ngoài đáng yêu này của tôi mà gọi anh là “bé” thì nghe thật kì cục, thành ra phải xưng hô tôi – anh thôi. Uhm, tôi cần khả năng nhìn thấy “sự liên kết” của anh”




“Tôi nghĩ cậu nên tìm bà của tôi thì hơn” Jong Hyun nói rồi vươn tay rót cho cậu đầy một cốc nước chanh mát lạnh khác. Với kiểu nói kì lạ này thì anh cũng chỉ ngạc nhiên một chút thôi. Lúc trước có một đứa trẻ đến tìm bà và anh đã suýt bật ngửa khi biết đứa trẻ đó còn già hơn cả bà.




“Bà anh không thể giúp việc này được”




“Đúng đấy, Jong Hyun” một giọng nói âm ấm từ phía sau vang lên.




Jong Hyun giật mình xoay người, thì ra bà đã về. Bà vẫn như mọi khi, đi không nói mà về cũng chả có tiếng động. Cái áo khoác của bà bám đầy tuyết, có lẽ bà vừa trở về từ một nước nào đó đang là mùa đông.




“Xin chào, Người đoán trước tương lai Vedere.” cậu đứng dậy khom người chào bà, vẻ kính trọng hiện lên trong từng cử chỉ.




“Đừng trịnh trọng như thế. Cứ thoải mái đi, tôi đã chuẩn bị sẵn một phòng cho cậu rồi đấy, tối nay con gái tôi sẽ nấu vài món ăn mà cậu thích.” Vedere cởi áo khoác ra, phẩy tay trước hành động của cậu.




“Cám ơn. Bây giờ sự xuất hiện của tôi không còn là bất ngờ nữa rồi nhỉ ?” cậu ấy mỉm cười mặc dù giọng cậu có vẻ buồn. “Đợi đi, sẽ có lúc tôi đột ngột xuất hiện hù bà như lúc xưa đấy.”




“Ha ha ha. Tôi sẵn sàng đợi cậu” bà phá lên cười đầy vui vẻ. “Cậu đã đến thì Lucifer sẽ sớm đến đây thôi. Tôi cũng chuẩn bị đầy đủ cho cậu ta luôn rồi”




“Xem ra bà ngày một mạnh lên chứ không phải do tôi yếu đi” cậu tiếp tục duy trì nụ cười thoáng chút buồn của mình.




Jong Hyun cứ ngồi im lặng như thế nhìn cuộc đối thoại đậm chất viễn tưởng trước mặt. Khung cảnh ngập tràn những vẻ mặt tươi cười nhưng anh cảm thấy đằng sau đó còn có thứ gì đó ẩn giấu. Khả năng của Jong Hyun chỉ cho anh biết là cậu có một mối quan hệ không hề tầm thường với bà Vedere, còn cụ thể nó là gì thì không đoán được.




“Jong Hyun, mẹ cháu về đấy. Ra giúp mẹ chuẩn bị cơm tối đi, bà có chút việc riêng nói với Ki Bum”




“Vâng.”




Jong Hyun ra phòng khách đón mẹ về trong khi bà Vedere và cậu Ki Bum đó vào trong phòng làm việc của bà. Căn phòng khá rộng rãi được trang trí theo phong cách Rococo với những đường cong uốn lượn. Đôi lúc Jong Hyun hỏi bà sao phòng bói toán mà lại chọn phong cách nhẹ nhàng sáng láng thế này, trông không có tí gì bí ẩn cả. Vedere trả lời kèm theo một cái vỗ vào lưng thật mạnh, “bà chưa già, kiểu tối tối đen đen thường dùng trông cổ hủ lắm, không hợp với bà”.




“Hôm nay nhà ta có khách đấy” Jong Hyun chạy bước đến xách hộ mẹ mình mấy túi đồ lỉnh khỉnh.




“Ai thế con ?” mẹ anh mỉm cười dịu dàng đi cùng với vào bếp.




“Khách của bà.” Jong Hyun nhún vai, đặt đồ lên bàn và bắt đầu phụ mẹ.




Mẹ cậu – Futuro - gần như là người bình thường nhất trong nhà. Khả năng của mẹ là gì anh vẫn chưa biết, nhưng mẹ lúc nào cũng có vẻ mặt dịu hiền và rất ít khi thắc mắc về những chuyện kì lạ thường xảy đến với gia đình.




.
.
.



Đến giờ cơm tối, Vedere cùng Ki Bum bước vào phòng ăn. Futuro niềm nở chào cậu ấy như thể họ hàng thân thiết lâu ngày gặp lại. Có lẽ giữa họ có mối quan hệ đặc biệt nào đó mà Jong Hyun không được biết. Sống với bà lâu nay, nếu chuyện nào cần thiết thì bà sẽ nói còn không thì Jong Hyun tự biết rằng đó là điều mình không nên biết.



Bữa cơm tối nhìn chung khá là vui vẻ, điều làm Jong Hyun hơi shock là sức ăn của Ki Bum, gấp bốn lần Jong Hyun. Thật kinh khủng!




Sau bữa cơm, Vedere và Futuro cùng Ki Bum ngồi trong phòng khách ăn trái cây uống trà trong khi Jong Hyun lên phòng giải quyết nốt cuốn sách đang đọc dang dở của mình.



.
.
.


Chẳng mấy chốc đã khuya, Jong Hyun gấp quyển sách đã đọc hết của mình rồi tắt đèn đi ngủ. Có lẽ bây giờ người lớn đã xong phần đàm đạo của họ rồi.



Vốn tưởng là bản thân mình sẽ được thoải mái ngủ một giấc đến sáng, ai ngờ vào lúc Jong Hyun đang mê ngủ nhất thì lại bị Ki Bum đạp thẳng một cước xuống sàn nhà.




“Thức dậy nào, tôi với anh đi đón Lucifer”




Chẳng cần biết Jong Hyun có đồng ý hay không, cậu ấy thẳng thừng lôi Jong Hyun đi thay đồ rồi kéo ra khỏi nhà.



.
.
.



Hai kẻ, một mặc toàn đồ trắng một mặc nguyên cây đen đứng giữa khoảng đất trống ở công viên. Cái không khi lành lạnh đáng sợ của công viên về đêm làm Jong Hyun có chút chột dạ.



Ki Bum cầm một cây gậy chạm khắc tinh xảo vẽ một cái vòng tròn trên nền đất. Trong vòng tròn là hình ba đôi cánh. Vẽ xong cậu ấy kéo Jong Hyun đứng ra xa cái vòng tròn đó rồi nhìn chăm chú lên bầu trời.




Ba đôi cánh, biểu tượng quyền lực của Lucifer. Cậu ta đang triệu hồi Lucifer sao ?




Bây giờ, Jong Hyun bắt đầu có chút tò mò về lai lịch của Ki Bum. Một người quen biết và có thể triệu hồi Chúa tể của địa ngục thì hoàn toàn không đơn giản.




“Đến rồi”




Ki Bum nói vỏn vẹn rành mạch hai chữ, ngay sau đó một vệt sáng dài từ trên cao rớt xuống vòng tròn tạo nên một âm thanh vang vọng, bụi bay mù mịt và ánh sáng chói lóa...

2[Longfic] Arcanum Empty Re: [Longfic] Arcanum Thu Apr 07, 2011 5:36 pm

iu_JongKey

iu_JongKey
Members

avatar cool lắm ss!!! [Longfic] Arcanum 684498 fic ukm``` pretty cool~~mem mới nên com zệy thui~~chờ chap~~~

Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết

 
  •  

Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất