- Author: Bo a.k.a Tiểu Lang a.k.a me :">
- Disclamer: Anh và cậu thuộc về nhau, dĩ nhiên không thuộc về au *chấm nước mắt*
- Category: General, Humor (?)
- Rating: K+
- Pairing: JongKey ( đương nhiên rầu ;)) )
- Note: Lâu rồi không viết, sau khi viết lại thì cách viết trở nên kì cục "kẹo" =.=!!! Hi vọng mọi người không quá thất vọng :((
- Summary: "Năm nào em cũng quên sinh nhật của hyung, năm nay lại muốn tặng quà sao ? Hyung không cần"
Đã post từ chap 1 đến chap 6 ở shineevn.net rồi. Hầu như mọi người đều biết ( hoặc không cũng không sao *chui vô góc tự kỉ* ). Ở đây, bo chỉ post từ chap 7 đến hết thôi. Những chap trước mời mọi người vào wp của bo để xem, thân.
Bo's wp : www.nocturne13.wordpress.com
- YAH ! KI BUM !
- Hả ?
Nghe tiếng hét của cậu bạn, cậu quay đầu lại, và thứ duy nhất trước mắt cậu có màu cam cam và đang tiến tới với vận tốc ánh sáng.
BỐP
Sau cú va đập thần thánh đó thì những gì cậu nghe được chỉ vỏn vẹn hai chữ do tên nào đó hét lên với tông giọng không thể hoảng hốt hơn… giọng trầm ấm quen thuộc …
_ KI BUM !
…
..
.
- Ư … Đau… đau quá … ~
Tiếng rên nho nhỏ rít qua cổ họng cậu thoát ra ngoài, cảm giác cái đầu của mình đang tê cứng làm cậu khó chịu chau mày lại. Gắng mở mắt ra để đạp tên nào đó ngu ngốc đã đập trái bóng vào đầu mình, thật là phẫn nộ quá mà. Ứ ! Cái mặt quen thuộc mà bản thân cậu hiện tại chỉ cần nhìn thôi là đủ muốn rớt tim ra ngoài do tim đập quá nhanh.
- Tỉnh rồi sao ? Em không sao chứ ? Hôm nay làm gì như người mất hồn vậy ? Em vừa ăn một trái banh vào đầu đấy, có biết không ? Haiz, tâm hồn treo ngược cành cây thật là làm hyung lo lên lo xuống. Em không biết tự lo cho mình hử ? … blah blah blah
Một tràng vừa mắng vừa trách vừa sỉ vả vừa lo lắng từ mồm anh cứ thế mà tuôn trào không có điểm dừng. Anh cứ oang oang mà nói không thèm nhìn đến mặt cậu đang biến từ trắng bệch thành trắng hồng rồi đỏ cà chua, cậu cứ chuyển mặt như thế này mấy hãng mỹ phẩm chỉ có mà cạp đất ăn.
Cuối cùng cũng nhìn đến mặt cậu, tay anh lăm le bịch nước đá to đùng thẳng hướng cậu mà từ từ đi tới. Cảm giác không khí trong phòng đang trở nên khô đặc kì lạ, sát khí từ đâu ngùn ngụt chiếm lấy không gian, hơi lạnh từ túi nước đá dù cách xa mấy mét vẫn khiến cậu lạnh người run rẩy.
Cơ bản là cậu không sợ chườm nước đá, nhưng cả đời cậu chưa từng bị cái thứ lạnh lẽo ấy áp vào đầu, bình thường ăn kem đã cảm thấy đầu óc choáng váng vì lạnh rồi, nếu cái thứ ấy chườm vào chỗ đầu đang tê cứng không khéo cậu chết mất. Ấy là chưa kể vẻ mặt vênh váo, gian tà, xấu xa đang hiện diện trên khuôn mặt đẹp đẽ của anh. Chắc chắn là anh còn tức giận vụ tối qua cậu chườm nước đá lên cằm anh đây này. Đáng ghét Jong Hyun ! Đồ thù dài ! Cậu rủa thầm trong lòng.
- Babe ah ~ Ngoan ngoãn nào – thứ âm sắc kinh dị bảy phần gian tà ba phần tàn bạo vang lên, làm cậu bất giác giật thót người.
- Hyung … hyung ah… em khỏe … khỏe … mà … - cậu không kìm lòng được mà nấc lên mấy chữ rời rạc.
- Lại đây nào ~
- Không ~ Ah ~
Đau, đau chết mất, không được, cậu sắp khóc đến nơi rồi. Đồ đáng ghét Jong Hyun !
“Ứ, gì thế này ?” Cậu tự hỏi mình, cảm giác cái thứ nước đá lạnh lẽo đang tê dại hoàn toàn những dây thần kinh phản ứng của bản thân, trong cái cảm giác lạnh lẽo đó lóe lên một cái gì đó âm ấm trên bàn tay đang nắm chặt lại.
Cậu mở mắt ra, tim ngừng một khắc rồi đập lại một cách khẩn trương …
Anh, đừng có như thế, đừng có trưng cái bộ mặt quan tâm ân cần điển trai của mình trước mặt cậu, đừng nắm lấy tay cậu, đừng bảo cậu bấu vào anh nếu cậu bị đau, đừng mà ... Cậu rên rỉ trong lòng, cảm thấy sóng mũi mình cay cay và rồi cậu không chịu nổi mà bật khóc như đứa trẻ.
- Đau lắm sao Ki Bum ? Em không sao chứ ? Hyung mạnh tay à ? – Anh dừng tay, lấy túi nước đá ra, xoa xoa chỗ đau của cậu rồi cúi người xuống, nhìn thẳng vào mặt cậu đang đỏ đi từng phút một
- Không … không có … hyung … hyung … à… em không sao … hyung …
- Ừ, cứ nắm lấy tay hyung này. Dù gì cũng đắp hết đống nước đá này mới được về đó. Hyung xin thầy nghỉ tiết rồi.
Cậu ngoan ngoãn gật đầu, chưa từng nghĩ mình sẽ tỏ ra đáng yêu dễ nắm bắt trước mặt anh như thế này. Không quan tâm, cậu hiện tại cơ bản là không muốn quan tâm điều đó nữa. Cậu, một chút gì đó, muốn bàn tay ấm áp này thuộc về mình …
.
.
.
Sau khi ngồi bấu víu đến đỏ cả tay của anh, túi nước đá đáng hận cũng chịu buông tha cho cái đầu tê nhức rần rần của cậu. Mếu máo nhăn mặt nhăn mày, cậu cứ dây dưa mãi không chịu về mặc cho anh cứ liên tục nắm tay cưỡng chế kéo đi. Anh đói rã ruột, cả ngày mệt mỏi lo lắng cho cậu làm anh muốn phát sốt lên được, con người ngờ nghệch thế này mà buông lỏng không chừng sẽ tự mình đập đầu vào đâu đó nữa thì khốn khổ. Cậu nhùng nhằng mãi không đi vì đợi Jae Ha ra, cậu đã hứa sẽ để anh với cô ấy về cùng …
Cậu đang nghĩ ngợi linh tinh một số thứ, “lại” nghĩ ngợi một số thứ không nên nghĩ mới đúng. Chẳng biết từ khi nào, nhìn thấy anh với Jae Ha vui vẻ đi cạnh nhau làm cho bụng cậu cồn cào và tâm tính cậu chùng xuống. Cảm giác con đường quá dài mặc dù ngày nào cậu cũng lững thững đi trên nó. Nhưng hôm nay khác rồi, kẻ luôn quấy phá cậu không còn đi bên cạnh nữa mà đã ở phía trước của cậu, cách chừng ba mét. Cậu muốn với tay ra kéo kẻ đó lại, muốn hắn phải ở cạnh bên mình. Cậu cảm thấy lòng mình như lửa đốt …
Anh ngoài mặt thì tươi cười nhưng trong tâm lại khó chịu. Không phải anh ghét Jae Ha gì cho cam, tại anh lo kẻ ngốc đang ở đằng sau không biết có chú ý đi đứng hay không, chả biết cái đầu bị banh đập vào có ổn không, không khéo đi vài bước lại vấp cái hố nào đó thì khổ đời. Quay lại nhìn cậu một chút, anh giật thót cả mình. Cái cậu nhóc mặt mày cười tươi như hoa có pha lẫn chút ngờ nghệch ngày nào của anh sao bây giờ đâm khó coi thế này ? Mặt mày ủ rũ, thật làm anh bức bối khó chịu.
Đường có dài đến mấy cũng phải hết, đi mãi cho mòn giày mỏi chân tróc mặt đường à ?
Chẳng thèm chào JaeHa một tiếng, cậu cứ thế đẩy cửa rào đi thẳng vào nhà mình, bỏ lại anh cứng cả cổ họng không nói được gì. Cậu biết mình không nên làm thế, nhưng chả hiểu sao trong lòng cảm thấy bức bối quá, muốn đập phá cái gì đó cho hả hê, muốn một lần thử vùng vẫy trái với tính nết của mình. Đóng sầm cửa phòng lại, cậu tựa mình vào cánh cửa rồi thả mình trượt dài xuống, ngồi thu mình lại, hai tay bó gối.
Cậu cảm thấy mệt mỏi, hai mắt díp lại mặc dù bụng cậu thì đã bắt đầu có cảm giác cồn cào. Đói, cậu biết mình đang đói, nhưng không hiểu sao bản thân lại không muốn ăn gì hết. Cậu cứ ngồi ở đấy cả buổi trưa, đến nỗi thiếp đi lúc nào không biết…
Giấc ngủ ngắn của cậu chẳng kéo dài được lâu, chưa gì là đã có con khủng long bay từ ban công hàng xóm sang phòng cậu rồi.
- Ki Bum, sao em lại ngồi đây ngủ thế ? Em mệt lắm à ?
“Hư hư hư ~~~” Chả muốn trả lời nữa, mấy tiếng rên rỉ cứ nghẹn lại trong cổ họng cậu không thoát ra. Dụi dụi mắt rồi gượng đứng dậy, chẳng biết sao cậu lại cảm thấy mệt mỏi như thế này, toàn thân không còn chút sức lực nào nữa. Đi vài bước là cậu đổ ập lên giường, cứ thế mà nằm dài ra luôn, không cựa quậy.
- Bummie, khó chịu lắm sao ? Em chưa ăn gì phải không ? Nè nè nè, nằm lại ngay ngắn tí đi nào.
Jong Hyun thấy cậu cứ như “người đã chết” mà lòng không khỏi lo lắng. Cậu nhóc này hôm nay trở chứng làm anh hoàn toàn không biết phải làm sao nữa. Tự dưng lại trở nên tự kỉ thế này, bình thường vui vẻ hung tợn lắm, có bệnh cũng không vật vờ như vậy. Anh ngồi lên giường, dùng sức kéo cậu lại nằm cho ngay ngắn.
Chưa gì cậu đã bất tỉnh nhân sự rồi, mặc cho anh kéo đẩy kiểu nào cũng không mở mắt. Thở dài ~ Nếu anh không mua thức ăn chắc chắn cậu nhỏ của anh sẽ nhịn đói cho tới ngày mai mất. Khuôn mặt bầu bĩnh với hai con mắt nhắm nghiền nhỏ xíu như hai cọng chỉ, làn da trắng ngần mềm mại không ngừng thu hút đôi mắt của anh. Dù biết là cậu rất đáng yêu, từ bé đã vậy, nhưng anh không ngờ gần đây cậu trở nên “xinh đẹp” như thế này. Khẽ mân mê tóc mai trên trán cậu, anh vuốt nhẹ rồi hôn lên trán. “Cậu bé của anh, không có anh cậu sẽ ra sao hử ?”. Anh đứng lên ra khỏi phòng, định bụng đi mua chút gì đó cho cậu, không là ngày mai cậu chỉ còn là cái xác khô thôi.
Cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại, đôi mắt khẽ mở, nụ cười vui vẻ với đôi má đang chuyển sang màu hồng phấn hiện hữu trên khuôn mặt của ai đó.
TBC
- Disclamer: Anh và cậu thuộc về nhau, dĩ nhiên không thuộc về au *chấm nước mắt*
- Category: General, Humor (?)
- Rating: K+
- Pairing: JongKey ( đương nhiên rầu ;)) )
- Note: Lâu rồi không viết, sau khi viết lại thì cách viết trở nên kì cục "kẹo" =.=!!! Hi vọng mọi người không quá thất vọng :((
- Summary: "Năm nào em cũng quên sinh nhật của hyung, năm nay lại muốn tặng quà sao ? Hyung không cần"
Đã post từ chap 1 đến chap 6 ở shineevn.net rồi. Hầu như mọi người đều biết ( hoặc không cũng không sao *chui vô góc tự kỉ* ). Ở đây, bo chỉ post từ chap 7 đến hết thôi. Những chap trước mời mọi người vào wp của bo để xem, thân.
Bo's wp : www.nocturne13.wordpress.com
Chap 7 Part 1
( Non beta reader - *tự kỉ* )
- YAH ! KI BUM !
- Hả ?
Nghe tiếng hét của cậu bạn, cậu quay đầu lại, và thứ duy nhất trước mắt cậu có màu cam cam và đang tiến tới với vận tốc ánh sáng.
BỐP
Sau cú va đập thần thánh đó thì những gì cậu nghe được chỉ vỏn vẹn hai chữ do tên nào đó hét lên với tông giọng không thể hoảng hốt hơn… giọng trầm ấm quen thuộc …
_ KI BUM !
…
..
.
- Ư … Đau… đau quá … ~
Tiếng rên nho nhỏ rít qua cổ họng cậu thoát ra ngoài, cảm giác cái đầu của mình đang tê cứng làm cậu khó chịu chau mày lại. Gắng mở mắt ra để đạp tên nào đó ngu ngốc đã đập trái bóng vào đầu mình, thật là phẫn nộ quá mà. Ứ ! Cái mặt quen thuộc mà bản thân cậu hiện tại chỉ cần nhìn thôi là đủ muốn rớt tim ra ngoài do tim đập quá nhanh.
- Tỉnh rồi sao ? Em không sao chứ ? Hôm nay làm gì như người mất hồn vậy ? Em vừa ăn một trái banh vào đầu đấy, có biết không ? Haiz, tâm hồn treo ngược cành cây thật là làm hyung lo lên lo xuống. Em không biết tự lo cho mình hử ? … blah blah blah
Một tràng vừa mắng vừa trách vừa sỉ vả vừa lo lắng từ mồm anh cứ thế mà tuôn trào không có điểm dừng. Anh cứ oang oang mà nói không thèm nhìn đến mặt cậu đang biến từ trắng bệch thành trắng hồng rồi đỏ cà chua, cậu cứ chuyển mặt như thế này mấy hãng mỹ phẩm chỉ có mà cạp đất ăn.
Cuối cùng cũng nhìn đến mặt cậu, tay anh lăm le bịch nước đá to đùng thẳng hướng cậu mà từ từ đi tới. Cảm giác không khí trong phòng đang trở nên khô đặc kì lạ, sát khí từ đâu ngùn ngụt chiếm lấy không gian, hơi lạnh từ túi nước đá dù cách xa mấy mét vẫn khiến cậu lạnh người run rẩy.
Cơ bản là cậu không sợ chườm nước đá, nhưng cả đời cậu chưa từng bị cái thứ lạnh lẽo ấy áp vào đầu, bình thường ăn kem đã cảm thấy đầu óc choáng váng vì lạnh rồi, nếu cái thứ ấy chườm vào chỗ đầu đang tê cứng không khéo cậu chết mất. Ấy là chưa kể vẻ mặt vênh váo, gian tà, xấu xa đang hiện diện trên khuôn mặt đẹp đẽ của anh. Chắc chắn là anh còn tức giận vụ tối qua cậu chườm nước đá lên cằm anh đây này. Đáng ghét Jong Hyun ! Đồ thù dài ! Cậu rủa thầm trong lòng.
- Babe ah ~ Ngoan ngoãn nào – thứ âm sắc kinh dị bảy phần gian tà ba phần tàn bạo vang lên, làm cậu bất giác giật thót người.
- Hyung … hyung ah… em khỏe … khỏe … mà … - cậu không kìm lòng được mà nấc lên mấy chữ rời rạc.
- Lại đây nào ~
- Không ~ Ah ~
Đau, đau chết mất, không được, cậu sắp khóc đến nơi rồi. Đồ đáng ghét Jong Hyun !
“Ứ, gì thế này ?” Cậu tự hỏi mình, cảm giác cái thứ nước đá lạnh lẽo đang tê dại hoàn toàn những dây thần kinh phản ứng của bản thân, trong cái cảm giác lạnh lẽo đó lóe lên một cái gì đó âm ấm trên bàn tay đang nắm chặt lại.
Cậu mở mắt ra, tim ngừng một khắc rồi đập lại một cách khẩn trương …
Anh, đừng có như thế, đừng có trưng cái bộ mặt quan tâm ân cần điển trai của mình trước mặt cậu, đừng nắm lấy tay cậu, đừng bảo cậu bấu vào anh nếu cậu bị đau, đừng mà ... Cậu rên rỉ trong lòng, cảm thấy sóng mũi mình cay cay và rồi cậu không chịu nổi mà bật khóc như đứa trẻ.
- Đau lắm sao Ki Bum ? Em không sao chứ ? Hyung mạnh tay à ? – Anh dừng tay, lấy túi nước đá ra, xoa xoa chỗ đau của cậu rồi cúi người xuống, nhìn thẳng vào mặt cậu đang đỏ đi từng phút một
- Không … không có … hyung … hyung … à… em không sao … hyung …
- Ừ, cứ nắm lấy tay hyung này. Dù gì cũng đắp hết đống nước đá này mới được về đó. Hyung xin thầy nghỉ tiết rồi.
Cậu ngoan ngoãn gật đầu, chưa từng nghĩ mình sẽ tỏ ra đáng yêu dễ nắm bắt trước mặt anh như thế này. Không quan tâm, cậu hiện tại cơ bản là không muốn quan tâm điều đó nữa. Cậu, một chút gì đó, muốn bàn tay ấm áp này thuộc về mình …
.
.
.
Sau khi ngồi bấu víu đến đỏ cả tay của anh, túi nước đá đáng hận cũng chịu buông tha cho cái đầu tê nhức rần rần của cậu. Mếu máo nhăn mặt nhăn mày, cậu cứ dây dưa mãi không chịu về mặc cho anh cứ liên tục nắm tay cưỡng chế kéo đi. Anh đói rã ruột, cả ngày mệt mỏi lo lắng cho cậu làm anh muốn phát sốt lên được, con người ngờ nghệch thế này mà buông lỏng không chừng sẽ tự mình đập đầu vào đâu đó nữa thì khốn khổ. Cậu nhùng nhằng mãi không đi vì đợi Jae Ha ra, cậu đã hứa sẽ để anh với cô ấy về cùng …
Cậu đang nghĩ ngợi linh tinh một số thứ, “lại” nghĩ ngợi một số thứ không nên nghĩ mới đúng. Chẳng biết từ khi nào, nhìn thấy anh với Jae Ha vui vẻ đi cạnh nhau làm cho bụng cậu cồn cào và tâm tính cậu chùng xuống. Cảm giác con đường quá dài mặc dù ngày nào cậu cũng lững thững đi trên nó. Nhưng hôm nay khác rồi, kẻ luôn quấy phá cậu không còn đi bên cạnh nữa mà đã ở phía trước của cậu, cách chừng ba mét. Cậu muốn với tay ra kéo kẻ đó lại, muốn hắn phải ở cạnh bên mình. Cậu cảm thấy lòng mình như lửa đốt …
Anh ngoài mặt thì tươi cười nhưng trong tâm lại khó chịu. Không phải anh ghét Jae Ha gì cho cam, tại anh lo kẻ ngốc đang ở đằng sau không biết có chú ý đi đứng hay không, chả biết cái đầu bị banh đập vào có ổn không, không khéo đi vài bước lại vấp cái hố nào đó thì khổ đời. Quay lại nhìn cậu một chút, anh giật thót cả mình. Cái cậu nhóc mặt mày cười tươi như hoa có pha lẫn chút ngờ nghệch ngày nào của anh sao bây giờ đâm khó coi thế này ? Mặt mày ủ rũ, thật làm anh bức bối khó chịu.
Đường có dài đến mấy cũng phải hết, đi mãi cho mòn giày mỏi chân tróc mặt đường à ?
Chẳng thèm chào JaeHa một tiếng, cậu cứ thế đẩy cửa rào đi thẳng vào nhà mình, bỏ lại anh cứng cả cổ họng không nói được gì. Cậu biết mình không nên làm thế, nhưng chả hiểu sao trong lòng cảm thấy bức bối quá, muốn đập phá cái gì đó cho hả hê, muốn một lần thử vùng vẫy trái với tính nết của mình. Đóng sầm cửa phòng lại, cậu tựa mình vào cánh cửa rồi thả mình trượt dài xuống, ngồi thu mình lại, hai tay bó gối.
Cậu cảm thấy mệt mỏi, hai mắt díp lại mặc dù bụng cậu thì đã bắt đầu có cảm giác cồn cào. Đói, cậu biết mình đang đói, nhưng không hiểu sao bản thân lại không muốn ăn gì hết. Cậu cứ ngồi ở đấy cả buổi trưa, đến nỗi thiếp đi lúc nào không biết…
Giấc ngủ ngắn của cậu chẳng kéo dài được lâu, chưa gì là đã có con khủng long bay từ ban công hàng xóm sang phòng cậu rồi.
- Ki Bum, sao em lại ngồi đây ngủ thế ? Em mệt lắm à ?
“Hư hư hư ~~~” Chả muốn trả lời nữa, mấy tiếng rên rỉ cứ nghẹn lại trong cổ họng cậu không thoát ra. Dụi dụi mắt rồi gượng đứng dậy, chẳng biết sao cậu lại cảm thấy mệt mỏi như thế này, toàn thân không còn chút sức lực nào nữa. Đi vài bước là cậu đổ ập lên giường, cứ thế mà nằm dài ra luôn, không cựa quậy.
- Bummie, khó chịu lắm sao ? Em chưa ăn gì phải không ? Nè nè nè, nằm lại ngay ngắn tí đi nào.
Jong Hyun thấy cậu cứ như “người đã chết” mà lòng không khỏi lo lắng. Cậu nhóc này hôm nay trở chứng làm anh hoàn toàn không biết phải làm sao nữa. Tự dưng lại trở nên tự kỉ thế này, bình thường vui vẻ hung tợn lắm, có bệnh cũng không vật vờ như vậy. Anh ngồi lên giường, dùng sức kéo cậu lại nằm cho ngay ngắn.
Chưa gì cậu đã bất tỉnh nhân sự rồi, mặc cho anh kéo đẩy kiểu nào cũng không mở mắt. Thở dài ~ Nếu anh không mua thức ăn chắc chắn cậu nhỏ của anh sẽ nhịn đói cho tới ngày mai mất. Khuôn mặt bầu bĩnh với hai con mắt nhắm nghiền nhỏ xíu như hai cọng chỉ, làn da trắng ngần mềm mại không ngừng thu hút đôi mắt của anh. Dù biết là cậu rất đáng yêu, từ bé đã vậy, nhưng anh không ngờ gần đây cậu trở nên “xinh đẹp” như thế này. Khẽ mân mê tóc mai trên trán cậu, anh vuốt nhẹ rồi hôn lên trán. “Cậu bé của anh, không có anh cậu sẽ ra sao hử ?”. Anh đứng lên ra khỏi phòng, định bụng đi mua chút gì đó cho cậu, không là ngày mai cậu chỉ còn là cái xác khô thôi.
Cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại, đôi mắt khẽ mở, nụ cười vui vẻ với đôi má đang chuyển sang màu hồng phấn hiện hữu trên khuôn mặt của ai đó.
TBC